Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau , dù còn gái đã nói vậy nhưng ông bà vẫn quyết tổ chức buổi tiệc thật lớn cho cháu gái. Mọi người đến dựng rạp chuẩn bị đồ đạc tơm tất cho buổi lễ ngày mai. Gần chiều thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong tất cả thì Trọng Hắc về nhà, nhìn thấy mọi người đang làm việc cười nói vui vẻ cho buổi lễ ngày mai thì trong lòng có chút tức giận, liền cất xe vào nhà và kiếm ba mẹ vợ để nói chuyện.
- Lê Trọng Hắc : Những thứ này là chuẩn bị cho nó à mẹ ?
- Bùi Và Liễu : Ừ , ngày mai đầy tháng của nó nên mẹ làm tiệc cho nó, mai có gì con xin nghỉ một hôm đi, ở lại với con bé một ngày.
- Lê Trọng Hắc : Vợ chồng con đã bàn với nhau rồi mà mẹ, đâu cần phải chuẩn bị làm lớn tới vậy. Chẳng qua chỉ là tiệc đầy tháng thôi mà, làm nhỏ cho đỡ tốn kém. Vả lại ngày mai chắc còn không nghỉ được đâu , con đi làm công chứ đâu phải giám đốc muốn làm là làm nghỉ là nghỉ.
- Huỳnh Mạnh Công : Không ấy xin nghỉ phép đi con, ráng về một bữa chứ thiếu còn đâu có được. Con bé còn nhỏ cần cả ba và mẹ chứ.
- Lê Trọng Hắc: Nghỉ phép là bệnh hoặc dành cho dịp gì quan trọng mà bà, huống hồ chi đây chỉ là tiệc đầy tháng thôi để vợ con là được rồi. Con còn phải kiếm tiền nữa không nghỉ phép hay gì được đâu
  Nói xong liền bỏ đi, bà Bùi Và Liễu vừa buồn vừa tức. Buồn thay cho đứa cháu gái vô tội bị cha nó ghét bỏ, tức ba mẹ nó dù lớn nhưng không hiểu chuyện để con mình chịu thiệt thòi.
- Bùi Va Liễu: * lớn tiếng* Trời ơi ngó xuống mà coi, tụi nó cầu tụi nó mong cho con nó ra đời, vậy mà bây giờ tụi nó lại ruồng bỏ con tụi nó. Tụi bây có xứng làm ba làm mẹ của nó không. Con nó đứt ruột đẻ ra, chờ đợi từng tháng từng ngày mà giờ tụi nó đối xử với con bé như vậy đó. TỤI BÂY CÒN LÀ NGƯỜI HAY KHÔNG HẢ
- Huỳnh Mạnh Công: bà có gì từ từ nói, chã lẽ nó không thương con nó chắc nó mệt nên vậy thôi. Bà gì cũng làm quá lên.
- Bùi Va Liễu: Ông hat ông giỏi, ÔNG BINH NÓ THÌ CUỐN GÓI THEO NÓ LUÔN ĐI
  La mắng gào thét đến đứt hơi, đau lòng nghẹn ngào quặn thắt cả ruột gan. Đôi mắt ửng hồng xót thương cho đứa cháu gái sắp tròn 1 tháng tuổi này. Đứa bé đáng thương, cứ ngỡ sẽ cho con sự hạnh phúc nhưng đâu ngờ những thứ đau đớn này lại đến với con.
  Bên trong mép cửa kia có ai ngờ rằng Huỳnh Ngọc Tuyến đã chứng kiến tất cả. Hai hàng nước mắt chảy dài, cổ họng nghẹn chẳng nói nên lời. Đau lắm , đau thấu cả tâm cản, đâu ngờ rằng vì đứa con mình sinh ra lại khiến giá đình mình như vậy. Càng buồn càng tủi khiến bản thân mình càng hận nó hơn
- Huỳnh Ngọc Tuyến: *nói thầm* phải chi tạo đừng sinh ra mày thì tốt biết mấy.
  Đi vào phòng, đóng chặt cánh cửa lại, nhìn thẳng vào đứa bé đang nằm ngủ kia. Những suy nghĩ trong đầu cứ liên tục lập lại như một nổi ám ảnh.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Phải chi đừng có mày, nếu không có mày, nếu như mày là con trai thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Tạo thật hối hận khi sinh ra mày.
  Ngay lúc đó, Trọng Hắc vừa tắm xong cũng đi vào phòng, 4 mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống đứa con đang ngủ, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của Lê Trọng Hắc làm Huỳnh Ngọc Tuyến tức càng thêm tức. Bước lên giường ngủ, bao năm ân ái mặn nồng nhưng giờ thứ dành cho Ngọc Tuyến là cái nhìn lạnh nhạt của Trọng Hắc, dù muốn ở gần chồng thêm chút nhưng cô cũng chẳng dám lên tiếng.
  Sáng hôm sau, chỉ vừa mới 6 giờ sáng Trọng Hắc đã lên xe đi làm, sớm hơn so với thường ngày. Đôi mắt đượm buồn, Ngọc Tuyến lẳng lặng nhìn theo thầm nghĩ
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Chắc vì hôm nay tiệc của con nên muốn đi làm sớm thêm chút ấy mà haha..
  Buổi tiệc bắt đầu vào lúc sáng sớm nhưng đến tận chiều tối mới kết thúc. Đúng như lời ba mẹ Ngọc Y nói, chẳng có một người bạn nào của hội đến tham gia cả.
  Sau khi dọn dẹp xong thì ai nấy cũng mệt lả người. Ăn uống tắm rữa xong thì cũng đến lúc đi ngủ rồi. Nhưng từ chiều đến bây giờ cũng gần tối khuya rồi mà chẳng thấy bóng dáng Trọng Hắc đâu, đáng lẽ đã đi làm về từ lúc 4 giờ chiều nhưng bây giờ là 11 giờ đêm lại chẳng thấy bóng dáng.
- Bùi Va Liễu: Chồng con đâu? Sau nó đi từ sớm đến giờ vẫn chưa về. Muốn đi là đi muốn về là về. Hỏi xem còn coi ai ra gì không?
- Huỳnh Ngọc Tuyến: Ảnh nói hôm nay công ty có tiệc nên về muộn chút thôi mẹ, ảnh nói với con hồi sớm mà con quên mất chứ không có gì đâu mẹ
- Bùi Va Liễu: Tiệc con nó nó còn không thèm dự vậy mà đi ăn chơi với bạn bè, nói nó có đi được thì đi luôn đừng có về nữa
- Huỳnh Ngọc Tuyến:...lâu lâu có tiệc chắc chút là về thôi mẹ, mẹ vào nghỉ đi để chút ảnh về coi nói ảnh, mẹ vào nhà đi
- Bùi Va Liễu: Làm sao coi được thì làm!!!
  Nói xong bà liền đi vào nhà, ở đây chỉ còn đứa con gái đôi mắt đỏ hoe nhìn ra bóng cửa mà chờ đợi. Tuy là nói tham gia tiệc ở công ty nhưng thật ra cô cũng chẳng biết hắn đã đi đâu làm gì, vì từ chiều đến giờ cô đã gọi điện, gọi đến cả trăm cả ngàn cuộc cũng không ai bắt máy.
  Đếm đó cô đã đợi, đợi rất lâu cho đến gần 2-3 giờ sáng hắn mới trở về, dù cơ thể có mệt mỏi đến đâu thì cô cũng lập tức chạy ra mở cửa, tưởng rằng sẽ được nghe lời giải thích từ chồng nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là sự im lặng từ đầu tới cuối. Im lặng vào nhà, im lặng tắm rữa và im lặng đi ngủ. Hắn dường như xem cô là không khí mà phớt lờ cô.
- Huỳnh Ngọc Tuyến: ...Rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì từ anh đây, tôi còn dám hy vọng gì ở anh nữa đây.
  Thật không hiểu nổi cô đang chờ đợi điều gì từ người đàn ông kia. Dành cả đêm chờ đợi nhưng thứ nhận lại được lại là sự thờ ơ vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro