ĐÊM ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặng xuống, trong sự đợi chờ nhảy màu của chiếc đèn giao thông, cô gái tranh thủ ngước mặt lên nhìn bầu trời đang được nhuộm những ánh chiều tà vàng rực. Nhưng lại bị che bởi những đám mây xám xịt. Ấy mà đâu đấy vẫn còn hai hay ba vệt nắng len lỏi qua được những áng mây bay bồng trên không. Cái ánh sáng ấy hắt xuống, soi rọi vào nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng cái nóng, cái oi ả của mặt trời đã không còn nữa. Vào cái khoản khắc ấy, cô bé cảm nhận được một chút hơi ấm, dù đó chỉ là một chút dư vị còn lại của ngày tàn.

Về đến nhà, cô đã không thấy xe của ba đâu, vào trong nhà thì có mẹ đang đứng trong bếp rửa chén. Liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 30 chiều. Cô bước tới nhà bếp, đứng kế bên mẹ mình rồi nói:

- Thưa mẹ, con đi học mới về.

- Ừ, đi học về rồi hả?

- Dạ vâng, ba đâu rồi mẹ?

- Không biết nữa.

Người mẹ chẳng mấy quan tâm việc chồng mình ở đâu. Sắc mặt cô gái trẻ cũng không bất ngờ, có vẻ cô đã quen thuộc với việc này. Bước lên lầu thì tiếng người chị nói chuyện qua điện thoại đã vang khắp cầu thang. Ồn ào thật. Cô chỉ nghĩ trong đầu như vậy, rồi lướt qua và bước vào phòng của mình. Đóng chặt cửa rồi nằm ì lên giường, thế là thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ cô thấy mình đang nằm bất động giữa một màn đêm vô tận, cô cảm nhận được sự chân thật của không gian, song tay chân thì tê liệt không cử động được. Hết lần này đến lần khác, cố gắng rồi lại từ bỏ, cứ như một vòng lập vô tận không hồi kết.

Khi ý thức đã thực sự tỉnh dậy, người cô toát đầy mồ hôi cứ như vừa trải qua một cuộc đua việt dã. Nhìn vào đồng hồ, thì cây kim đã điểm 7 giờ tối. Cô bé mệt mỏi nhưng vẫn phải gượng dậy đi tắm để đầu óc tỉnh táo trở lại. Xong xuôi, cô đặt tay vào bụng, có vẻ như bao tử của cô lại không đói. Nhưng đối mặt với sự khó chịu của mẹ cô mỗi khi cô bỏ bữa, bèn phải xuống ăn vậy.

Xuống dưới nhà, có ba có mẹ và cả chị. Mỗi người một góc, ba thì ngồi trước sân, mẹ ở ngay cánh cửa, chị cô ngồi đối diện ti vi. Cả nhà tụ họp, nhưng lúc này đây, không có buổi cơm nào bắt đầu cả. Ai cũng làm việc của họ, ai đói thì cứ việc ăn trước. Mỗi người một nơi, người thì chơi game không rời mắt, người thì cứ lướt điện thoại liên tục, còn người thì mở video nhưng bật loa lớn hết cỡ vang khắp nhà. Chiếc ti vi thì vẫn mở nhưng không ai xem nó cả. Cả ba người đều tập trung vào chiếc điện thoại, họ vẫn cười nói nhưng không phải là với nhau. Cô gái nhỏ cũng chọn cho mình một góc riêng, mau mau ăn thật nhanh để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này. Cô đang ngồi trong chính căn nhà của mình, kế bên những người thân của mình. Vậy mà người ôm chầm lấy cô bé lại là nỗi cô đơn.

Sau bữa ăn, cô gái quay lại phòng và bắt tay vào công việc, nhưng cố mấy cũng không được. Không tài nào đầu óc của cô có thể tập trung được. Cứ cặm cụi gõ phím được hơn một tiếng, cô buông xuôi rồi bật duyệt trình web lên và lướt mạng xã hội. Cô lướt rồi kéo con chuột xuống dưới, không dừng lại đọc, cũng không thả tim hay chia sẻ gì cả. Cứ như thế suốt mười phút, cô bé nhỏ không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ trong đầu bây giờ, thật trống rỗng.

Thấm thoát vậy mà đã hơn 12 giờ đêm, cô nàng thấy bản thân mình nên đi ngủ. Sáng mai còn phải đi làm, nhưng vẫn có thứ gì đó đáng sợ khiến cô không dám đi lại vào trong những giấc mơ lần nữa. Ghét hay khó chịu thì vẫn phải ráng mà ngủ đi. 15 phút, 20 rồi lại 30 phút đã trôi qua. Bấy giờ đã là gần 1 giờ sáng, vậy mà không tài nào cô ngủ được, là do cô gái không buồn ngủ hay không thể ngủ. Cũng có thể khi nhắm mắt, tâm hồn trống rỗng ấy không có giấc mơ nào để cô có thể chìm đắm vào. Và chiếc điện thoại lại được bật lên, trong một giờ đồng hồ tiếp theo, thay vì ngủ thì cô lại lướt mạng xã hội chẳng để làm gì cả. Gần 2 giờ sáng rồi, cô gái ấy cứ dính với điện thoại, giấc ngủ ngày càng xa vời hơn bao giờ hết. Cứ như thế này thì cô không khác gì một con rối vô hồn.

Cô gái bé nhỏ ấy tắt điện thoại, cố nhắm mắt lại để chìm đắm trong những mộng mơ hão huyền. Tiếc thay không có giấc mơ nào cả, nỗi buồn quá khứ tiếp tục đem bám cô dai dẳng. Những hình ảnh, sai lầm, nỗi buồn, sự thất vọng cứ như những thước phim tua ngược, thay phiên nhau chạy dài suốt đêm thâu trong tâm trí bé nhỏ của cô.

Bất giác, người cô bật dậy và bước ra ban công và châm điếu thuốc giữa đêm khuya yên ắng. Thấp thoáng phía xa xăm vẫn còn một hai căn phòng sáng đèn giữa màn đêm u sầu. Cô bé nhỏ ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cửa. Tay đặt điếu thuốc đang hút dở lên gạt tàn rồi lấy tai nghe cắm vào chiếc điện thoại. Rồi cô co người lại, lấy hai tay ôm chặt đôi chân, mặt áp vào đầu gối. Cô sợ hãi, sợ hãi cái màn đêm lạnh lẽo đang buôn dần xuống ngày một nhiều hơn, cái màu đen của đêm ấy đang bắt đầu ngặm nhắm nỗi cô đơn hiện hữu bên trong tâm can cô gái. Những ánh đèn phía xa kia cũng bắt đầu tắt đi, giờ đây chỉ còn mỗi cô gái tự ôm lấy bản thân mình. Điện thoại vẫn đang chạy, từ chiếc tai nghe phát ra những bài nhạc của TRANG, thì thầm vào tai cô giữa đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro