GIÔNG VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bắt đầu tối sầm xuống, mây đen kéo tới và che đi ánh mặt trời. Nhiều mây thật, cứ thể như đám du côn ấy không muốn một chút tia sáng hi vọng nào được quyền len lỏi qua. Không khí cũng chả có chút gió để mà nhúng tay vào cuộc chiến giữa mây đen và ánh nắng. Và có vẻ bóng tối và nỗi buồn một lần nữa lại chiến thắng. Bầu trời bấy giờ chỉ còn một nỗi u ám xám xịt.

Hãy cùng tôi quay ngược thời gian về 30 phút trước đó. Tôi đặt chân đến Đà Nẵng sau một quãng thời gian ngồi trên xe buýt, chạy từ Huế ngược về đây. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng và cất đồ đạt thì thời gian cũng đã hơn 3 giờ chiều và ánh nắng vẫn còn hiện hữu trên bầu trời. Thời tiết cũng có chút oi bức, thế nên tôi quyết định đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi còn nán lại trước khung cửa sổ nhà vệ sinh, nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm. Có những bóng mây đen đang dần dần kéo đến một cách chậm rãi. Ra biển và đi dạo nào, thời tiết như thế thật hoàn hảo. Gia đình tôi đều đã đi đâu hết cả rồi, chỉ còn lại một mình và tôi sẽ làm điều tôi muốn.

Trước khi đi tôi kiểm ta lại tin nhắn trên điện thoại, không có tin nào từ người nhà. Chỉ có tin nhắn từ bạn bè, dù gì cũng là kỳ nghỉ hè nên tôi được thoải mái đôi chút. Rời khỏi khách sạn từ tầng 5, vừa bước ra khỏi cửa và nhìn sang tay trái, tôi đã có thể nhìn thấy biển từ nơi đây. Vừa đi thì càng thấy rõ bãi cát hơn, chắc nó chỉ cách tôi tầm 1,5km. Hai dãy nhà bên đường phần lớn là các quán nhậu đang rục rịch chuẩn bị cho một đêm dài, còn lại là xen kẽ giữa các quán ăn quán nước với nhà dân. Càng bước đến gần, tôi càng nhìn rõ hơn những đợt sóng lần lượt với tay tới những bờ cát vàng hết lần này đến lần khác. Sau một lúc thì tôi cũng đến được điểm giao nhau giữa sóng và cát, giữa đất và trời. Tôi ngồi xuống để hóng gió một mình, xung quanh có ít bóng người, chắc do chuyển trời mà người ta đã đi hết. Chỉ còn số ít người và bản thân tôi là còn trụ lại dưới bầu trời đen đang chuyển mình.

Kim đồng hồ điểm vào con số bốn, còn khá sớm cho những nỗi buồn lên ngôi. Ra bãi biển mà trời âm u, hơi vắng người, chắc cũng không còn gì có thể tệ hơn. Và đúng khoảng khắc tôi nghĩ như vậy trong đầu, mưa lại bắt đầu rơi. Mặc dù chỉ lâm râm vài hạt mưa nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ giết chết tâm hồn mong manh của tôi. Nhưng bản thân vẫn quyết tâm ngồi lại, trên những hạt cát mịn và ngắm nhìn những con sóng thay nhau dạt bờ, dưới bầu trời đen như ngày tận thế.

Gió thổi ngày một mạnh hơn. Gió ư? Liệu trời có mưa hay những ngọn gió đó sẽ đẩy mây đen đi mà xua tan nỗi buồn. Có chút do dự rằng mình có nên né tránh những cơn mưa như sắp trút xuống kia hay không. Nhưng điều này, có lẽ cũng không thay đổi được quyết định của tôi, rằng tôi vẫn sẽ ngồi lại ở đây dẫu bầu trời kia có sập xuống hay không. Song điều khiến tôi khó chịu nhất là gì bạn biết không? Là sự lưng chừng, mập mờ này đây, liệu bầu trời đen ấy có mưa hay không. Nó có dấu hiệu nhưng là thật hay báo động giả. Và rồi liệu tôi sẽ hứng trọn cơn mưa hay là ra về giữa chừng, để rồi bỏ lỡ vẻ đẹp của biển cả.

Bầu trời thay đổi khiến lòng tôi cũng nao núng theo nó. Bên trong con người tôi hiện tại là một mớ cảm xúc hỗn độn bị chi phối bởi ngoại cảnh. Điều này khiến tôi bị lung lay và mất đi chính kiến của bản thân. Kèm theo sự đắng đo, tôi tự nhốt mình trong một không gian riêng, quên đi vạn vật xung quanh. Trong thế giới đó, chỉ có tôi và sự lo lắng bồn chồn. Sau một hồi trầm tư, tôi quyết định bỏ mặc những suy nghĩ đó mà tiếp tục nhìn xa xăm hơn. Nên là như vậy, không nên suy nghĩ quá nhiều, như thế sẽ khiến tôi đánh mất chính bản thân mình. Có thể bỏ lại mọi thứ không hẳn là quyết định tốt nhưng nó lại phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại.

Có con thuyền xa tít chân trời, xa ra khỏi vùng trời đen. Ở nơi đó có ánh sáng và hi vọng, nhưng tới được đó lại là cả một quá trình. Phải vững tay chèo mới ra được đó, vượt qua gió to sóng lớn. Và vượt qua nỗi sợ để mà ra khơi, DSK từng nói: "Nhưng biết biển rộng được bao nhiêu, nếu thuyền cứ mãi bám bờ". Làm sao mà có được hạnh phúc khi mà ta cứ hoài nghi chính bản thân mình. Và rồi tôi lại nghĩ hạnh phúc của tôi là gì? Ngay ở cái thực tại này, liệu tôi có hạnh phúc?

Nè, còn bạn thì sao, hạnh phúc của bạn là gì? Là khi thấy những người thân yêu có được niềm vui? Là yêu một ai đó mãnh liệt như cách mà đáng lẽ tình cảm đó nên được dành cho bản thân? Hay chỉ đơn giản là được ngồi xuống thư giãn và không phải lo lắng về những chuyện xung quanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro