NHỮNG ĐỨA TRẺ TRẦM TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng "Ting" vang lên trong khoảng không trống rỗng, một bàn tay vội vã với lấy từ phía sau một màn đêm vô tận. Sau một hồi lâu, chiếc điện thoại được đặt lại chỗ cũ. Có đứa trẻ đứng lên và bắt đầu một tối thứ bảy của riêng nó. Đặt chiếc điện thoại đang mở nhạc vào một góc khô ráo trong phòng tắm. Tiếng nhạc vang lên cùng tiếng nước chảy như đang rửa sạch mọi muộn phiền, để những thứ tạp nham rối ren ấy chảy hết vào đường cống rãnh. Tắm rửa sạch sẽ, khử mùi các kiểu rồi sau đó là ăn cơm lúc 6 giờ chiều. Khi đã có gì đó để lót dạ, thằng nhóc đẩy xe ra khỏi nhà, không quên chào gia đình một tiếng rồi đi. Trước khi đi, thằng đó còn kiểm tra lại xem có quên ví tiền hay điện thoại không. Sau khi xong xuôi mọi chuyện thì chiếc xe đã cũ của nó mới dám nổ máy.

Băng qua những nẻo đường của Sài Gòn đêm cuối tuần, băng qua những ánh sáng đầy bắt mắt của những cửa hiệu, băng qua dòng người chen chúc nhau mà đi. Một thành phố nhộn nhịp nhưng không có nghĩa là lòng người sẽ không cô đơn. Có người đứng một mình ở góc tối, phì phèo trên tay một điếu thuốc hút dở. Có người thì đứng dưới hiên nhà chờ một ai đó. Có người ăn uống một mình trong các hàng quán, không biết có ai sẽ nhập hội hay không. Chắc là họ thật sự chờ đợi nhưng người đó lại không bao giờ đến. May mắn nhỏ lẻ, ít nhất thằng nhóc của chúng ta còn có bạn.

Giữa cái Sài Gòn sặc sỡ sắc màu, thằng nhóc và đám bạn lại chọn cho mình một quán cà phê với tông màu vàng từ màu sơn cho đến bóng đèn. Một màu sắc chất chứa chút buồn phiền nhưng nỗi buồn này có vẻ, rất đẹp. Quán mang trong mình chút phong cách Tây Âu và âm nhạc nhẹ nhàng, song quán thì không hẳn là tấp nập khách. Mỗi người tới đây đều sẽ tạo được cho mình một không gian riêng và đó chính là lí do mà những đứa trẻ đã gắn bó với nơi này suốt gần 2 năm. Nói không ngoa thì đây chính là nơi sẽ chứa chấp những đứa như thằng nhóc trong câu chuyện này. Mỗi khi nó bế tắc hay lạc lối, cụ thể hơn là đứa trẻ trong câu chuyện này, có một nơi gọi là ngôi nhà thứ hai.

Bước vào quán là một không khí có phần ảm đạm nhưng đôi khi cũng mang lại cho khách hàng một cảm giác ấm cúng. Hai bên hông quán là những ánh đèn được treo ngược từ trên trần nhà kéo dài xuống, và tất nhiên cũng là màu vàng. Ấn tượng nhất chắc sẽ là ai bước ảnh được vẽ lên tường. Một bước ở giữa của tầng trệt, là hình một cô gái đang được "đổ xăng" bằng cà phê theo đúng nghĩa đen. Cà phê được đổ vào miệng của cô gái từ một bình cà phê thông qua cái vòi bơm xăng. Bức còn lại nằm kế bên quầy pha chế, đó là một bức chân dung của Albert Einstein. Kế bên ông là công thức huyền thoại "E = mc2". Nhưng ngay phía dưới nó là bài giải "Energy = My Coffee2". Rất ấn tượng và dễ làm người ta ghi nhớ.

Lên tầng hai và bước ra ban công của quán, nơi đây được tách ra làm hai nhờ một cái bồn hoa ở giữa. Chỗ quen thuộc của nó là góc bên trái trong cùng. Lúc này đã có bốn đứa khác ngồi chờ sẵn. Ta có tổng cộng năm người, đứa trẻ của ta cùng hai người bạn trạc tuổi nhau và hai đứa còn lại thì lớn hơn một tuổi. Đây không khác gì buổi họp mặt của một đám trẻ. Chúng đến đây vì bản thân chúng hiểu được rằng, những muộn phiền đã bủa vây chúng nó có thể bị khỏa lấp bằng những mẩu chuyện vui. Dẫu sau khi kết thúc, nỗi buồn có thể vẫn còn đọng lại nhưng trong một khoảnh khắc của cuộc đời, lũ trẻ này thấy vui thấy hạnh phúc là được. Vẫn đỡ hơn cứ là đối mặt với cái u sầu kia một mình. Một mình thì cô đơn lắm.

Sau gần hai giờ đồng hồ thì buổi trò chuyện cũng dần đến hồi kết, nước uống và đồ ăn cũng không còn. Ánh đèn trên đầu chúng từ lâu cũng đã tắt, chỉ còn mỗi ánh sáng tỏa ra từ cây nến đặt giữa bàn. Trời thì đứng gió, cây cối thì đã ngủ yên nhường chỗ cho âm thanh vang liên tục từ chiếc loa đặt trên bàn. Những mẩu chuyện cũng đã kể hết rồi nên người thì dán mắt vào điện thoại, người thì tiếp tục nói chuyện phiếm dẫu chỉ còn một người nghe, có người thì lại bắt đầu nhìn xa xăm. Nhưng cũng không giấu được cái suy tư đã bắt đầu hiện lên trên mặt từng đứa một.

Có đứa thì suy nghĩ về chuyện học, chuyện tốt nghiệp như thế nào.

Có đứa thì suy nghĩ về chuyện tình cảm sắp đến hồi kết của mình.

Có đứa thì suy nghĩ về công việc dạo này sao nhiều quá.

Có đứa thì lạc mất bản thân mình.

Còn thằng nhóc của chúng ta, nó có quá nhiều phiền lo mà nó còn không dám nghĩ tới, điều duy nhất khiến nó bận lòng mà vắt óc ra suy nghĩ lúc này là " sáng mai ăn gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro