c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắc trời đã vào thu,không khí mát mẻ có chút se lạnh.Một cô gái ngồi trong phòng học đang thẩn thơ nhìn trời đất.Cô có một đôi mắt màu gỗ đàn hương,mái tóc dài màu hạt dẻ, làn da trắng sứ,một khuôn mặt nhỏ nhắn.Những cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu kì.Trông như một nàng mèo vừa xinh đẹp lại vừa kiêu sa.Chợt tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân vang lên. Tuy đã cố không đánh động đến người ngồi trong kia nhưng tiếng kẽo kẹt vẫn vang lên.Cô gái ngồi trong kia khẽ quay đầu lại, mắt cô to tròn cùng hàng mi dài cong lên nhìn thật sự trông rất cute .Người vừa bước vào là một thiếu nữ với vẻ ngoài cao ráo, cô mang vẻ ngoài giản dị, mộc mạc dễ gần. Cùng lúc đó có hai cô nữ sinh nói cười với nhau bước vào lớp. Một nàng mới ngước mắt lên nhìn đã thấy hai người trước liền nhiệt tình chào hỏi:"Hi, Tử Hy với Lệ Tuyết giờ này hai cậu còn ở đây à?"Tử Hy đứng dậy ,cô nở nụ cười tươi như gió xuân chào lại rồi nói:"Bọn tớ ấy hả chỉ ở lại bàn chút chuyện thôi".Cô vừa nói vừa lại gần Lệ Tuyết , vỗ vai cô ,tỏ ý .Thấy vậy Lệ Tuyết cũng chỉ biết hùa theo:"Ừ bọn tơ nói về cái sự kiện sắp tới mà sao  hai cậu lại tới đây?"Nghe vậy cô nàng thứ hai nhanh nhảu đáp bọn tớ lấy chút đồ hai cậu có dự định gì chưa".

Bốn người hàn huyên dăm ba câu thì hai cô nàng kia cũng vội lấy đồ rời đi.Dõi theo hai cô nữ sinh đã đi xa, Tử Hy cười tủm tỉm ,hỏi Lệ Tuyết :"Thế nào rồi".Tuyết cố trấn an bản thân nói:"Xin lỗi không tìm được thêm gì nữa".Nụ cười trên môi của Hy càng lúc càng "dịu dàng"hơn từ từ tiến lại gần Tuyết ."CHÁT"một cái giòn tan, trên mặt Tuyết xuất hiện một mảng đỏ. Cô tát một cách không thương tiếc:"Này đồ vô dụng mày có việc cỏn con này mà không làm xong ư ,đừa tao đấy à". Lệ Tuyết thầm nghĩ lại nữa rồi, cô chỉ biết cúi đầu xin lỗi người trước mặt . Vẻ mặt của vô cảm đến đáng sợ ,ánh mắt nó chả còn tươi sáng như lúc này nữa trong đó giờ toàn là sự u ám nhìn thoáng qua còn tưởng nó là màu đen. Phải biểu cảm lúc nãy chỉ là giả vờ lúc này mới thật sự lộ bản chất thật của nó. Con nghĩ con này xây dựng hình tượng tốt thật đấy chả ai phát hiện ra cái bản chất hãm của nó cả.Tử Hy ra lệnh nội trong ngày mai phải có thêm cái gì hữu ích nếu không mày tự hiểu".Giọng cô trong trẻo nhưng lại mang một sự uy hiếp ,cô nhìn Tuyết như nhìn một con chó.Dáng vẻ của cô như một kẻ đã quen đứng từ trên cao ,khí chất đều tỏa ra sự lãnh đạm đủ khiến cho đối phương cúi đầu trước mình.Tuyết lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh lo sợ bị nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khloe