1 tháng trước...... và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình đang rất mãn nguyện với tác phẩm sắp hoàn thành của mình, cô chưa bao giờ vẽ người lạ mà lại đẹp và có hồn như vẽ người thân quen.

Nhìn vào bức tranh sắp hoàn thành kia, cô chợt nhớ lại khoảng vào tháng trước, cô chợt bắt gặp một con người đầy nhiệt huyết......

<><>1 tháng trước<><>

Chúng ta cùng nghe Bé Bảo kể chuyện nhé!!

Hôm nay...... theo như tôi nhớ...... thì hình như là ngày lễ ôm tự do hay gì đó. Ở ngoài đường, có những đám nhóc nhỏ tuổi tầm Tiểu học cứ thay phiên nhau chạy đi ôm người này đến người khác. Lâu lâu tôi còn thấy cả những bạn tầm tuổi tôi nữa cơ. Mà tôi thì không thích ôm một tý nào cả! Ngại lắm, thế là tôi nhanh chân chạy ra hướng ngược lại với hướng về nhà. Mà lúc đó tôi ngốc thật!! Chạy ngược hướng nhà mình cơ đấy! Hì hì *gãi đầu*

Nhưng nhờ thế mà tôi đã gặp được một tên con trai, có nhiềm đam mê âm nhạc như tôi vậy. Để xem nào....

À!! Tôi gặp anh ấy khi khi tôi vấp ngã ở ngay giữa đường, ôi thôi xấu hổ chết mất!! Nhưng anh ấy đã xuất hiện như một vị cứu tinh, nhanh tay kéo tôi dậy và đưa tôi vào quán cà phê nhỏ kế bên đường.

Lúc vào quán cà phê đó, định ngẩng mặt lên cảm ơn anh ấy, nhưng lúc đó cổ họng tôi không thể phát ra tiếng nào được!

Người đứng trước mặt tôi lúc này là tên ác ma Thiên Yết đã bắt nạt chị Ma Kết của tôi!! Chị ấy hay kể vậy! Và......

~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình nhớ đến đây, lại thấy phì cười vì cái sự nhát gan của mình. Cô lúc đó thật sự không biết phải làm gì, nên cảm ơn hay là chạy đi, và lúc đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~Bé Bảo~~~~~~~~~

- Sắc mặt cô như vậy là sao? Gặp ma hả?

Thiên Yết ác ma hỏi tôi. Gặp ma gì chứ? Ác ác ác ác ma luôn ấy chứ!! Nghe chị Kết bảo là Yết mà nhắm vào ai người đó chỉ có chết!! Kì này tiêu tôi rồi! Tôi sợ hãi lắp bắp:

- Th... tha ch...cho... tô...tôi đi ... Thi...Thiên Yết....

Thiên Yết nhướn mày nhìn tôi, biểu cảm gương mặt khá kì lạ, nhưng hình như anh ta có nhếch môi lên, rồi lại trở lại như cũ tích tắc, hỏi tôi:

- Tôi vừa cứu cô, mà cô lại nghĩ tôi làm hại cô? Thật phí công!

Giọng nói tuy có chút âm sắc nhưng thật sự lạnh lùng, và làm cho tôi cảm thấy ba chấm...

Rồi anh ta bỏ đi không ngoảnh lại, và không làm gì tôi như lời chị Kết thường kể.

Điều thứ ba mươi ba trong nhật kí: Không nên tin lời Ma Kết tỷ tỷ!

Cảm thấy có lỗi khi làm như vậy với Thiên Yết (Mon: lỗi giề?), tôi lén bám theo anh ta để tìm cách xin lỗi.

Thiên Yết đi dạo một hồi, rồi anh ghé vào sân khấu Teen, hình như là nơi để các Teen thể hiện tài năng thì phải.

Tôi thấy anh ta bước lên sân khấu, trên người là một cây ghitar điện. Anh ta bắt đầu đàn và hát. Hình như là một bài nhạc rock.

Tôi không hiểu biết gì về thể loại nhạc này, nhưng lúc đó tôi có thể thấy được nụ cười tươi của Thiên Yết, vẻ mặt đầy nhiệt huyết của anh ta. Một vẻ mặt mà tôi chưa bao giờ được chị Kết kể đến, hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng thường ngày. Và ... tôi đã biết mình nên xin lỗi Thiên Yết bằng cách nào rồi.

~~~~~~~~~~~quay về hiện tại~~~~~~~~~

Bảo Bình lại một lần nữa nhìn tác phẩm của mình, lại một lần nữa cười thầm chính mình, không biết Thiên Yết có nhận món quà xin lỗi kì quặc này không nhỉ? À, có khi anh ta còn không biết đây là quà gì nữa cơ :).

Cẩn thận cất cái tác phẩm chưa hoàn thành vào ngăn bàn, Bảo Bình chuẩn bị đi ăn trưa. Phải đi ăn chứ!! Cô đói lắm rồi a~

Vừa lúc đó thì Ngưu quay lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. Xử thì vừa bước vô lớp với khuôn mặt hậm hực khác hẳn thường ngày.

- Ngưu nhi có chuyện gì mà vui thế??

Bảo Bình gặng hỏi Ngưu khi cô vừa mới ngồi xuống.

- Em vừa đi ăn :))

- Ừ nhưng tại sao...

- Và em gặp được một người rất cute :)

- Cu cu cái đầu!! Nhìn mặt ngu vl!!

Câu chuyện bị cắt ngang bởi cái đầu của Xử Nữ chen vô giữa hai người. Nhìn mặt Xử bây giờ rất chi là đen a~!

Không nói không rằng, cậu liếc xéo Kim Ngưu rồi lôi Bảo Bình xuống căn tin.

Bảo Bình bị lôi như vậy, có cảm thấy hơi khó chịu nhưng biết sao giờ, cô đâu dám nói!

Xử Nữ ấn Bảo Bình ngồi xuống một cái ghế (Mon: chứ chả nhẽ ngồi đất??), rồi đi lấy đại hai phần cơm cà ri.

- Cậu biết gì không? Kim Ngưu vừa đi ăn với một thằng con trai lớp bên, nên mới cười vậy đó!! Bực mình thật!! &@"/:;/!! Đáng nhẽ cậu ấy phải đi ăn với mình chứ!!

Bảo Bình nghe rồi gật gật, rồi ăn phần cơm mà Xử lấy, chẳng bảo gì.

Xử Nữ thì vẫn thao thao bất tuyệt rồi cuối cùng cũng chịu vô chủ đề chính:

- Giúp mình được chứ? Đừng để Ngưu và tên đó thành đôi, được chứ? Mình sẽ giúp lại cậu bất cứ chuyện gì cậu yêu cầu.

Nghe vế đầu, Bé Bảo nhà ta định từ chối, cô đâu muốn phá hoại hạnh phúc của em gái cô. Nhưng chỉ vừa nghe vế sau, cô lập tức bỏ ý nghĩ vừa nãy. Vờ suy nghĩ một hồi, cô nói:

- Đơn giản chỉ có một chuyện mà mình cần cậu giúp, cậu có thể... làm thân với Thiên Yết lớp bên được không? Rồi sau đó......

Bảo Bình kể hết dự tính của mình cho Xử Nữ, nghe xong Xử cười lớn:

- Ha!! Mình và thằng Yết đó là bạn thân mà!! Ngày nào chả về chung!! *nói nhỏ* tất nhiên là thêm thằng dám ăn chung với Ngưu vì thằng đó là em họ Yết *lại cười* Nên chuyện đó tất nhiên đơn giản, mình đương nhiên giúp cậu.

Và hai đứa nhìn nhau cười hì hì, khiến cho bao người đi qua cảm thấy nổi da gà.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Mấy ngày sau đó, Bảo Bình và Xử Nữ cứ cố tìm cách không cho Kim Ngưu và Song Ngư gặp mặt nhau. Nhưng khi bị Ngưu chửi té tát và bảo rằng cô và Ngư đang tập cho tiết mục trong buổi tiệc trường, Bảo với Xử mới ngậm ngùi để yên cho hai người đó. Đợi qua ngày tổ chức tiệc rồi phá tiếp :).

Đến phần Bảo nhờ Xử giúp đỡ, cậu cố gắng làm mọi thứ để giúp.

Mọi người chắc hẳn rất thắc mắc không biết Bảo nhờ Xử giúp gì phải không?

Liên quan đến Yết chắc ai cũng biết ha! Nhưng là liên quan như thế nào kìa.

Bảo Bình nhờ Xử Nữ hỏi Thiên Yết xem Yết có nhớ chuyện một tháng trước không, thì Yết luôn luôn tránh mặt hết lần này đến lần khác.

Xử đã thắc mắc tại sao lại cố tình tránh né, Yết chỉ nói một tháng trước có chuyện bí mật thôi.

Xử quay sang hỏi Bảo, kể lại tất cả những gì cô thấy ở Yết một tháng trước, Bảo cũng thành thật kể lại, rồi cô thấy mặt Xử gần trở nên nghiêm trọng.

- Thiên Yết, đối với thằng đó, guitar là tất cả đối với nó. Đã có chuyện xảy ra với nó, và nó bỏ guitar. Nhưng xem ra... nó thật sự không quên được mà.

Xử Nữ nói nhỏ, nhẹ, nhìn đi xa xăm. Mắt cậu trông buồn hẳn. Cậu buồn chuyện của Yết, buồn vì không giúp được gì cho Yết. Trông cậu khác hẳn thường ngày, Bảo định hỏi có chuyện gì nhưng lại thôi.

- Haizz, xem ra cậu phải viết một bức thư kèm theo bức tranh của cậu, mình sẽ đưa cho thằng Yết. Chứ cứ hỏi nó có nhớ cậu không thì chắc vài năm sau cũng chưa xong đâu đó.

Xử Nữ nhanh chóng lấy lại phong thái cũ, nhìn Bảo Bình cười tinh nghịch.

- Chắc phải vậy nhỉ? Đợi mình xíu nha!

Bảo Bình cũng cười đáp lại. Cô nhanh chóng xé một tờ giấy từ cuốn tập trên bàn mình, viết viết gì đó rồi gấp nhỏ, lấy bức tranh và đưa cả hai cho Xử Nữ.

- Mình sẽ kể chi tiết vẻ mặt của Yết cho cậu. Nói gì chứ nhận quà mặt thằng đó trông mắc cười lắm!!

Xử Nữ như nhớ đến gì đó, cười như điên xong mới chạy sang lớp 10B.

- Ê Yết!!

Xử Nữ gọi to, khiến nhiều người trong lớp phải ngoảnh mặt ra cửa. Đám con gái thấy Xử liền hướng ánh mắt hình trái tim vào cậu và làm đủ trò khiến cậu chú ý. Nhưng cậu nào có để tâm, người cậu đang nhắm đến là cái thằng ngồi gần cuối lớp, đang đeo cái tai nghe và mặt đang nhìn ra ngoài cửa sổ kìa.

Thiên Yết nghe tên mình, bỏ cái tai nghe ra và nhìn ra cửa lớp. Rồi từ từ đứng dậy ra gặp thằng bạn thân

Xử Nữ đưa cho Yết một tờ giấy gấp nhỏ và tờ a3 được cuộn tròn, nói:

- Có một cô gái nhờ tao đưa mày cái này. Để xin lỗi mày chuyện gì đó tháng trước. Bye, tao đi nha!! Giữ quà cho cẩn thận vào!!

Đúng như lời Xử Nữ nói lúc trước, khi nhận quà mặt Thiên Yết biểu cảm khá kì lạ, nói sao nhỉ, nhìn rất là đần!

Xử chạy về lớp và nói lại với Bảo. Cô cố gắng tưởng tượng ra mặt Yết lúc đó, rồi phì cười như điên, giống y chang Xử.

Về phần Thiên Yết, sau khi mặt đần nhìn thằng bạn vào lớp, cậu cũng vào lớp và trên tay cầm thứ đồ mà thằng bạn đưa.

Từ từ mở tờ giấy được gấp nhỏ, đọc dòng chữ viết vội trên đó:

Gửi Thiên Yết, mình không biết cậu còn nhớ mình không, nhưng mình là cô gái mà cậu giúp thoát khỏi cái té xấu hổ một tháng trước. Đáng lẽ mình nên cảm ơn cậu, lúc đó. Nhưng mình lại tỏ ra sợ hãi cậu. Mình thành thật xin lỗi vì đã nghĩ cậu là ác ma và sợ hãi cậu. Và cũng cảm ơn cậu lúc đó nha!! Mình có bức tranh tặng cậu thay lời xin lỗi, mong cậu nhận.

Đọc xong Thiên Yết mở tờ giấy A3 được cuộn tròn kia ra....

Bức tranh có vẽ một chàng trai, đã che mất nửa khuôn mặt. Chàng trai đó có vẻ vừa đàn xong một bài nhạc. Anh ta lấm tấm mồ hôi. Tuy chỉ thấy được nửa mặt dưới nhưng nhìn vào ai cũng biết đây là Thiên Yết.

Nhẹ nhàng cất bức tranh đi, Thiên Yết nhẹ nhếch môi.

" Vậy là người gửi mình thứ này đã thấy, và hình như còn mắc lỗi gì đó với mình! Vui rồi đây"

Bức tranh mà Bảo Bình vẽ ở trển nha mọi người!! *chỉ chỉ*

Đón đọc truyện mới của mình nha!! Cô gái từ thế giới song song!!

Cho Mon tràng vỗ tay và nhận xét để Mon rút kinh nghiệm nha mina!!

Chap sau sẽ là về chị cả Bas nhí nhảnh nhoa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro