"Có những yêu thương chỉ là hoài niệm, có những câu hứa chỉ một người tin" -Sói-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bên bàn trà ngồi đọc sách, bất chợt cô ấy lên tiếng:
-Anh!
-Sao vậy em? - mắt tôi vẫn dán vào sách
-Mình cá cược nhé...
-Cá gì?
-Hai ngày không điện thoại...không nhắn tin...không gặp nhau...anh có làm được không? Nếu anh làm được em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh - Tôi bỏ quyển sách xuống nhìn khuôn mặt quả quyết của cô ấy.
-Em nói thật à? Không đùa anh chứ?
-Vâng! Đồ ngốc này, xem như em thử anh lần cuối.
-Được... Anh về chuẩn bị trầu cau với cả sính lễ.
-Quyết định vậy nhé. Em đợi tin anh - Nói rồi vẻ mặt cô ấy hạnh phúc lắm - Bắt đầu từ mai nhé, đừng làm em thất vọng!
Cả ngày hôm sau, cứ rảnh rỗi lại móc điện thoại ra rồi cất vào lại, 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi nhỡ. Một ngày trôi qua.... Nhớ lắm nhưng vẫn chờ cô ấy.
Ngày thứ hai .... Nén can đảm không rờ vào máy tính, tôi sợ sẽ tò mò vào facebook cô ấy. Cả điện thoại tôi cũng ném vào một góc. Cảm giác cứ lo lo thế nào ấy, muốn gọi nhưng lại không dám, lỡ biết đâu thua cuộc không được người ta đồng ý thì sao. Mạnh mẽ lên nào chỉ một ngày nữa!
Rồi đến ngày thứ ba... Tôi dậy từ sớm, quần áo tươm tất, cầm chiếc điện thoại chạy thẳng đến nhà cô ấy (cười thầm như một đứa trẻ con thích trí, anh thắng em rồi nhé... dám bỏ anh cả 2 ngày không liên lạc để anh phải lo này)
Nhưng khi vừa đến cửa nhà, nụ cười ấy đã tắt ngấm. Sao ở trong lại đông đến vậy? Tôi bàng hoàng lao đến ôm cô gái ấy vào lòng, mọi thứ xung quanh nhòe đi, nước mắt bỗng từ đâu rơi xuống, tim thắt lại từng cơn, bất chợt cổ họng mặn đắng hẳn lại.
Đêm qua cô đã ra đi mãi mãi...vì căn bệnh máu trắng, phẫu thuật thất bại. Mẹ cô vẫn ngồi bên, nước mắt đầm đìa ngắm đứa con gái. Bố cô ấy thì cố giữ bình tĩnh kể lại cho tôi nghe: rằng con gái ông đến lúc cuối đời vẫn không muốn tôi biết và lo lắng về tình hình sức khoẻ của cô ấy. Ông ôm choàng tôi rồi vội vàng tìm tập bệnh án đưa cho tôi. Tôi nắm tay em, đeo vào chiếc nhẫn cưới như đã hứa, để rồi tôi chợt phát hiện trong tay em cầm một mẩu giấy:"Anh yêu anh làm tốt lắm! Em biết là anh sẽ làm được mà... Từ nay mỗi ngày anh hãy làm như thế nhé... không có em anh phải tự chăm sóc cho mình đấy... Đừng khóc... Em biết là anh đang khóc. Nhưng thời gian trôi, rồi anh sẽ làm được thôi... Nơi ấy em sẽ cầu chúc cho anh. Hạnh phúc nhé...người em yêu!"...
Ngày đám tang em mưa to, làm xong nghi thức ai nấy ra về. Mình tôi đứng lại để ngắm khuôn mặt trên bia đá lạnh lẽo, nước mắt tôi cứ rơi hòa vào những giọt mưa. Phải chi anh thất hứa để gặp em một lần cuối, chăm sóc em với đúng nghĩa một người chồng... chứ không phải để đeo chiếc nhẫn kia... và nhìn em ra đi vội vã ra đi... Là anh đã cố chấp ôm giấc mơ yêu thương cùng em.
Chiều buồn. Sấm vẫn rạch ngang  trời. Mùi bùn xen lẫn hơi đất. Giữa nghĩa trang em nằm lại... Một cõi đi về.
P.s Truyện là chuỗi cảm xúc 8-9 câu thoại vu vơ trền mạng được tôi sưu tầm và viết lại. Đừng ngạc nhiên nếu như bạn đã đọc đâu đó. Thay nghi hoặc cốt truyện thì tại sao bạn không thử cảm nhận từng con chữ bằng cả tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro