#1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy là ngày giáp Tết Bính Thân, tôi không nhớ rõ là ngày bao nhiêu Tết rồi...

Tôi chỉ nhớ tôi đang chờ bạn ở ngay cạnh trạm xăng. Tôi chuẩn bị đi học.

Hôm ấy, trời mưa. Không phải mưa ào ạt, nước rơi xuống dữ dội như mưa rào; không hề có sấm chớp như những cơn giông. Mưa phùn! Đặc trưng của mùa xuân! Mưa phùn, mưa cứ như không mưa, cảm giác như mưa không hề ảnh hưởng mà lại khiến người ta để ý...

Tôi mặc áo mưa, chống một chân xuống mặt đường trơn trơn, hơi nhầy nhụa, mặc cho những chiếc xe ô tô con vụt qua, những chiếc xe tải chở đồ, những chiếc xe chở rác và cả những chiếc xe máy cố gắng đi nhanh hơn trong làn mưa phảng phất. Tôi nhìn những chiếc xe ngược xuôi trong màn mưa, đầu óc ngừng trệ, ánh mắt vô định. Lúc ấy, chỉ có cảm giác ran rát do mưa phất vào mặt là rõ rệt nhất.

Tôi mông lung nghĩ ngợi về bản thân tôi, nghĩ về tương lai tôi. Có lẽ mờ mịt như màn mưa này, tưởng rõ ràng nhưng thật hư vô. Tôi lại nghĩ tới quê hương tôi, nghĩ về mai sau, liệu tôi có nhận ra sự thay đổi của nó? Tôi bỗng giật mình, tôi lại buồn miên man rồi!

Tôi cười. Không rõ vui hay buồn. 

Tay phải vươn từng ngón tay cố kẹp chặt phanh xe đạp điện mặc dù tôi đã vặn khóa xe ngay khi dừng lại. Tay trái sờ sờ vào túi áo tìm di động, rồi đưa tay lên lau lớp nước trên mặt do mưa hắt. Ánh mắt tôi mờ mịt do cận thị khá nặng. Dù vậy, mắt tôi vẫn căng lên nhìn vào màn hình cảm ứng, ngón trỏ tay trái cố gắng lần mò tìm số điện thoại bạn... Bấm gọi. Màn hình tối đen. Sập nguồn rồi. Cha mẹ nó, cái điện thoại cùi bắp!

-Cháu ơi.... Tiếng gọi mông lung quá.

-Cháu ơi...

Tôi quay đầu, mắt căng ra nhìn vì không đeo kính.

-Đi chợ bên nhà máy hôm nay được không cháu? Nhà bác có mấy cây rau...

Tôi vẫn nhìn, quả thật hơi sững sờ.

-Dạ, chắc được ạ. Cháu cũng ít đi mua, chắc bán được ạ!

Tôi cười cười, tôi chưa phản ứng kịp. 

Người phụ nữ đó hoàn toàn xa lạ. Qua hình ảnh mờ ảo hiện lên, bác hơi gầy, đi một chiếc xe đạp cũ, trên người khoác áo mưa mỏng. Khuôn mặt bác sạm đen, tôi không rõ lắm! Sau xe, trên gác-ba-ga có một rổ rau to, nào là su hào, nào là bắp cải, có cả súp lơ nữa. Trông rau gì cũng tươi ngon hết!

Tôi khẽ cười, chắc bác đi bán buổi cuối để chuẩn bị Tết.

-Cháu, sờ vào rau giúp bác...-Bác lên tiếng, tôi lần nữa sững sờ

Thấy tôi chậm chạp không phản ứng, bác lại thúc:

-Sờ vào rau lấy may cho bác, bác ở Thụy An xuống đây bán mà. 

Tay tôi theo phản xạ sờ sờ vào những cây súp lơ xanh tươi. Bác cười. Rồi bác chào tôi, bác đạp chiếc xe đạp ấy theo hướng chợ. Tôi chỉ kịp chào đáp lời chào của bác.

Nhìn bóng bác mờ dần sau màn mưa, tôi ngây người. Bác lại yêu cầu một con bé học sinh như tôi giúp bác lấy may. Tôi thấy mình vinh dự quá đỗi. Việc đó không phải việc lớn, nhưng đó là việc tôi chưa bao giờ được làm. Đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được làm việc ấy. Tôi thấy hạnh phúc, mắt tôi hơi cay, mưa mà...

Buổi sáng hôm ấy và mãi sau này, tôi cảm nhận được cuộc sống này thêm rất nhiều ý nghĩa, riêng cuộc sống của tôi có một màu sắc mới, một nét màu ấm áp trong lòng tôi.

Khi đó, điều tôi muốn là hét lên: "Con chúc bác bán may mắn nhé!" và cũng muốn gặp gia đình bác, muốn cho họ nhìn thấy lúc này, thấy người phụ nữ này đẹp biết bao...

 XS-30/05/16

Ngày trước Tết nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro