Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn không chọn cách yêu thương cậu nhưng cũng không muốn buông tha cậu,nhiều lúc cậu thật muốn tóm cổ hỏi hắn rốt cục muốn cái gì đây?Thực ra hắn chỉ là không dũng cảm xóa bỏ khoảng cách chủ tớ với cậu và cũng không đủ dũng khí để cho phép cậu ra đi.Hắn là sợ mất cậu,sợ 1 lần buông tay sẽ mãi mãi không nắm lại được nữa.Nhưng suy cho cùng hắn cũng chính là quá ích kỉ,cứ vậy mà làm con tim cậu từng chút,từng chút rỉ máu.Hôm nay hắn về muộn,đồng hồ điểm đúng 0h,cả căn nhà chỉ 1 màu tối om,im lặng đến đáng sợ,cảm giác khiến con người ta rùng mình,nhưng là đối với cậu đã quá quen thuộc rồi.Một mình ngồi trong góc phòng đôi mắt vô hồn tự lẩm bẩm:"Hôm nay lại là cùng cô gái nào?".Chính là thế hắn mỗi lần về muộn đều là qua đêm cùng cô gái khác,mỗi ngày đều là mang về cho cậu chiếc áo kín dấu son,mỗi ngày đều là cho cậu nhưng câu nói tàn độc nhất.Cậu tự hỏi đến tột cùng cậu sống để làm gì đây?Hắn chính là chưa 1 lần nói yêu cậu,chính là chưa 1 lần cầu xin cậu ở lại,chỉ là ra 1 lệnh cấm :"Cậu dám 1 bước ra khỏi nhà tôi liền bóp chết cậu,cuộc đời cậu chỉ là con chó của nhà họ Thẩm,chưa được sự cho phép không được phép làm".Bóp chết cậu?Suy cho cùng cũng chỉ là chết phải không?Đúng chỉ là chết,nghĩ cậu bây giờ sống không bằng chết.Ngày ngày làm bạn với bóng tối,ngày ngày bị giam cầm,bị vũ nhục,cậu là đang sống cuộc sống của một con người sao?Một con chó của nhà họ Thẩm sao?Không ,còn không bằng con chó.Tự cười khinh bỉ cậu lôi từ trong ngăn tủ ra một hộp thuốc,là thuốc ngủ,cái mà ngày ngày giúp cậu có thể chợp mắt,có thể quên đi mệt mỏi.Nhưng hôm nay không giống như mọi khi cậu không uống theo chỉ dẫn mà chính là 1 lần nuốt hết số thuốc còn lại vào trong bụng.Cậu cũng là nghĩ đến việc này đã lâu nhưng là vẫn không thể dời xa hắn,còn muốn hắn 1 ngày nào đó nói yêu cậu nhưng đến lúc này điều đó còn có thể xảy ra?Đến nhìn cậu hắn còn không thèm nhìn nói gì đến yêu.Cậu cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ rồi,giấc ngủ mà mãi mãi không thể tỉnh lại, cậu mơ về 1 giấc mơ thật đẹp,chỉ có cậu và hắn sống hạnh phúc.Cậu đã ngủ thật rồi.1h sáng hắn nồng men rượu trở về nhà.Thói quen của hắn chính là mở cửa phòng cậu đầu tiên ,muốn biết cậu có còn ở bên hắn hay không,nhưng cậu lại chưa từng biết.Bước đến cạnh cậu trong tim truyền đến một cảm giác đau đến khó tả.Hắn thấy rồi,thấy hộp thuốc hôm qua hắn mới mua đã không còn một viên.Ngay lập tức ôm cậu 1 mạch đến bệnh viện nhưng  muộn rồi,hắn thực sự mất cậu!.Trái tim như bị bóp nghẹt.Cậu đã không còn nghe lời nữa rồi,đã dời bỏ hắn ,đã ngủ không chịu tỉnh lại nữa.Lúc này hắn hận bản thân tại sao khi còn có thể lại không yêu thương cậu,quan tâm cậu?Hắn cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình cô độc trong căn phòng hắn đã giam cầm cậu.Thực ra hắn đâu thể trách cậu.Đến cuối cùng cậu chính là vẫn nghe lời đấy thôi,vẫn là một bước cũng không dời khỏi nhà.cũng chỉ là đi sâu vào giấc mơ,giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh..

f���0(/v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro