có công bằng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi luôn nghĩ mình là bất hạnh nhất thế gian này, nhưng liệu có phải không?

tôi được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, một cơ thể bình thương. cái này phải nói mình hơn được một số bạn, tôi biết có rất nhiều người sinh ra thiếu cha, thiếu mẹ, hay sinh ra bị bệnh tật bẩm sinh rất tội nghiệp. có lẽ tôi may mắn hơn họ một chút.

tôi được đi học, được vui chơi, được phát biểu tiếng nói của mình. có lẽ tôi cũng may mắn hơn một số người. họ mong ước được đi học, được một lần vui chơi thỏa thích, được dùng tiếng nói của mình để bảo vệ cuộc sống mình.

...

nhưng ai cũng nói ông trời công bằng lắm, lấy đi thứ gì sẽ trả lại cho mình một thứ khác, và ngược lại. quả không sai.

tôi mất đi khả năng tự lo cho bản thân mình, lúc nào cũng phải có người bên cạnh mới cảm thấy tự tin. tôi sợ đám đông, tôi sợ mọi người soi mói, nhìn kĩ mình...

và tôi đang thực sự mất đi khả năng lo cho cuộc đời mình.

hai mươi tuổi, cái tuổi có biết bao nhiêu là đẹp đẽ đã kết thúc khi năm mười tám tuổi tôi không đậu đại học.  cánh cửa đại học đã khép lại và để cho tôi một cú sốc nhất định. bó dai dẳng đến tận năm tôi hai mươi. tôi quyết định sẽ cho mình thêm một cơ hội để mở cảnh cửa đại học lại một lần nữa.

nhưng, liệu tôi mở được nó thì sao đây? tôi hoàn toàn không biết mình thích cái gì, mình mong ước muốn được lắm gì, tất cả đều quá mơ hồ.

khi biết mình yêu đất nước NB thì đã quá muộn, đã chẳng còn cơ hội cho tôi nữa rồi,

tôi luôn là người có cơ hội nhưng không biết nắm bắt. lúc nào cũng để nó trôi đi mới biết ra " à, mình sai thật rồi"

tôi liệu giờ quay đầu lại chắc không ai đợi mình nữa đâu, vì họ đã trải qua hai năm đại học một cách nhanh gọn. tôi lo sợ mình vào cánh cửa giảng đường thì liệu mình có hòa nhập được không, khi tôi hơn chúng hai tuổi.

tôi sợ.

tôi luôn bảo mình sinh ra không được xinh đẹp, giỏi giang nhưng phải cố. và sự thật đó chỉ là lời nói, tôi chưa bao giờ nói mà  làm được, vì tôi là kẻ vô dụng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro