Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm a..a......mạnh hơn nữa.

Tiếng rên rỉ của người đàn bà đang cầu xin cho ả thật nhiều.

-Tôi sẽ thao chết em- hắn làm càng mạnh hơn, đâm sâu vào hoa huyệt của cô ta.

Ả thở dốc rên rỉ không kém phần dâm đãng.

- Anh thấy em hay cô vợ nhỏ bé kia, ai làm anh sướng hơn?.

- Tất nhiên là em rồi...- hắn đâm sâu vào hoa huyệt của cô ả, phóng hết tinh dịch vào bên trong.

-A...a...em ra rồi....anh thật đáng ghét hộc hộc..anh khi nào chia tay cô ta đây?
Hắn sầm mặt, đâm cô ta thật mạnh.
-ưm....a...nhẹ...thôi anh...a~

  Rầm!!!!

     Bỗng cửa phòng mở ra, cô đi vào nhìn cảnh tượng kinh tởm trên giường. Người đàn ông cô yêu hắn đang làm với bạn thân cô. Truyện gì đây, nước mắt rơi, hai tay nắm chặt lại mím môi.

     Hai người trên giường quay đầy lại, cả hai ra khỏi giường đứng lên xem xảy ra chuyện gì.

- Ái chà, anh xem cô vợ nhỏ của anh vô rồi kìa, đáng ghét thật nga- giọng ả ẻo lả tựa đầu vào ngực hắn nói.

     Cô lại gần ả giơ tay tát cô ta nhunge chưa kịp thì bị hắn ta chặn lại, đẩy cô ra chỗ khác.

- Cô không có quyền đánh cô ấy.- hắn lạnh nhạt nói.

    Bạch Ngọc Linh cô kiếp trước làm nên tội gì mà phải gánh như thế nào, cô cố nén lại nước mắt, định hình lại tư thế. Đến chỗ hai người nói.

- Tôi là vợ anh, ai nói không có tư cách?
Hắn ồ lên một tiếng, hắn giơ tay dùng lực tát bên má cô. Khiến cô trao đảo, người cũng thế ngồi xuống đất.

- Từ lúc nào cô dám lớn tiếng với tôi thế?

    Hắn với cô ả mặc đồ đàng hoàng đi ra ngoài.

Rầm...cửa phòng đóng.

       Chỉ còn cô ngồi dưới đất, nước mắt rơi.Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, Lãnh Hàn Mặc....tại sao???
...
        Hắn đi ra ngoài với cô ta, đi ra phòng khách. Thân hình cao, áo ngủ lộ ra ngực săn chắc ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng vào thành ghế. Ngón tay thon dài cầm bút ghi tờ chi phiếu cho cô ả.

- Cầm lấy tờ chi phiếu rồi đi đi, sau này đừng bao giờ gặp tôi, cô cũng biết quy tắt cũ rồi chứ?

      Cô ta đổ mồ hôi, tay run run cầm tờ chi phiếu.

- Em thật sự yêu anh mà.

      Hắn lạnh lùng nói:
- Lấy số tiền đó cút đi, có thai thì cô biết như thế nào rôì?

Cô ta bị lời anh nói cho sợ hãi,  chạy ra khỏi căn biệt thự.

Ở đây, ai chả biết Lãnh Hàn Mặc, anh ta là CEO của Lãnh Thị, nằm trong top thế giới. Con người hắn lạnh lùng, vô tâm, có vài người đến nói là có thai với hắn, tất nhiên kết cục của họ bị thảm rồi.

   Hắn đứng lên rót rượu vang ra ly uống, đi vào phòng xem thử cô vợ nhỏ của hắn như thế nào rồi.

    Mở cửa phòng ra, thấy cô vẫn ngồi dưới nền nhà, hắn lại gần.

- Dạo này tôi chiều em quá nên em to gan lớn mật, dám làm càn trước mặt tôi?

- Tôi là vợ anh đấy- cô đứng lên, cãi lại.

    Cô lấy hắn đã được một tuần, tuy được làm dâu của nhà giàu có nhưng cô nào hạnh phúc? Ngay cả đêm tân hôn hắn cũng bỏ mặc cô chờ đợi, lại đi ân ái với người phụ nữ khác. Hắn coi cô là cái gì? Tại sao lại đối xử với cô như vậy, chỉ vì chị cô trốn nên cô thay chị làm hôn lễ ư?

-Cô nói xong ? - hắn cầm tay cô kéo đến căn phòng tối.

   - Anh lôi tôi đi đâu, đồ khốn, bỏ tay ra. -Cô ướt đẫm mồ hôi, cố gắng thoát ra nhưng sức cô sao bằng hắn được!!!

    Hắn lôi cô vào một căn phòng tối chỉ có một cửa sổ nhưng nó đã bị khóa chặt.

    Hắn đẩy cô nằm xuống đất. Cô bị hắn dùng sức đẩy nằm xuống đất khiến toàn thân ê ẩm nằm trên đất.  

- Tôi hôm nay sẽ dạy cho cô biết rõ thân phận của mình trong căn nhà này.

Hắn xé quần áo trên người cô...
___còn tiếp___
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro