Chương 3: Ấm áp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trước :

Khi làm xong hắn bế cô đi vào nhà tắm, trực tiếp đem hai chân cô tách ra dùng ngón tay để moi tinh dịch còn ở trong ra.

Sau đó bế cô ra phòng của cả hai rồi đặt lên giường trực tiếp ôm cô ngủ một giấc.

~~~

Ánh sáng buổi sáng đi qua khe rèm, sự ấm áp của nó khiến người khác bất giác cảm thấy yên bình. Nó như đang cố gắng nhảy múa để thu hút sự chú ý của người con trai đang nằm trên chiếc giường ôm chặt cô gái nhỏ đang ngủ.

 Gió bất giác cũng theo nắng ấm nhè nhẹ luồn qua cửa sổ, chiếc rèm mỏng trắng buốt vì nó đong đưa theo làn gió mùa xuân theo nhịp nhịp điệu điệu.

Người con trai nằm trên chiếc giường nhíu đôi mày sắc bén của mình rồi từ từ mở mắt ra, nhìn vào cô gái mà bản thân đã nhiều đêm lưu luyến hận không thể hòa mình vào một với cô ấy. Đưa đôi tay sờ một bên má cô rồi di chuyển xuống đôi môi.

 Hắn còn nhớ lúc gặp cô đôi môi thực hồng, cho dù hồng đến đâu thì trận hôm qua quả thực làm nó trở nên nhàn nhạt đi.

Trong lòng hắn dâng lên nỗi chua xót đến tận đáy lòng, đem đôi môi mỏng của mình hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng mang theo sự ấm áp của mùa xuân.

Cô gái trong lòng hắn cũng vì nụ hôn ấy mà đánh thức dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng mở ra từ từ. Tuy lúc nãy cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp nhưng nhìn thấy hắn thì cô trở nên khích động. 

Người vẫn bị hắn ôm nhưng vẫn có khoảng cách nhất định để hai người đưa mắt nhìn nhau.

-Em tỉnh? 

Giọng nói trầm ấm vang lên của hắn khiến cô mở to mắt nhìn. Đôi môi mấp máy bối rồi không biết nên nói gì. Hắn nhìn cô như vậy thì nhếch môi mỏng cười. 

-Phì, sao không trả lời? Nhìn tôi không chớp mắt, vậy là em muốn tập thể dục buổi sáng à?

Mặt cô ửng đỏ, trong lòng thầm mắng đến tổ tông nhà hắn. Tại sao hắn có thể thản nhiên như không có chuyện gì mà trong đên tân hôn của cả hai xém nữa ân ái cùng với người con gái khác, còn khi dễ cô, bắt nạt cô cả đêm không ngủ được ? Hừ hừ.

Câu đó cô chỉ nghĩ trong lòng thôi, chứ mắng hắn thì có nước cô hôm nay không cần phải xuống giường nữa đâu. Nghĩ thôi cũng lạnh cả sống lưng.

 Cô ấp úng trả lời:

- Ờ..ừm..đã đã tỉnh tỉnh rồi hì hì.

Hắn nhíu mày rồi mở ra, thấy cô cười thì trong lòng dịu đi không ít, rồi ôm chặt cô, cằm thì dựa vào đầu nhỏ nhắn mà nhắm mắt lại.

- Anh...anh...muốn muốn làm gì ...

Trán chảy mồ hôi lạnh .Ôi!!! ai đó nói cho cô biết anh ta là thể loại người như thế nào đi, thức khó hiểu, tính hắn lúc vui lúc buồn lúc trầm lặng, quả thực là hắn muốn dọa trái tim bay ra ngoài hay sao? Tính mạng nhỏ của cô sao mỏng manh quá vậy.

Hắn lấy tay đập nhẹ vào cái mông nhỏ tròn trịa của cô cái bốp, lên tiếng cảnh cáo nhẹ.

- Nằm im đừng động, cho anh ngủ.

Cô bất động, răm rắp nghe theo lời hắn, đây phải chăng là lời cảnh cáo của hắn. Nếu động đậy đánh thức hắn thì cô cùng hắn tiếp một trận lăn giường tiếp đi. Để hắn ôm được một chút thì

- Này, đừng ôm chặt quá không, không thở nổi a~

-Gọi tôi là chồng, tái phạm nữa thì đừng trách. Trả lời?  

Hắn mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì tà ác lạnh lùng đe dọa cô vợ nhỏ của mình.

Cô trợn mắt rồi nhắm mắt lại, hai tay chảy mồ hôi ôm lấy người hắn rồi dụi dụi mặt vào trong lòng, miệng nhỏ phát ra tiếng lí nhí như hối lỗi.

-Dạ, chồng...

Ngoài miệng thì như vậy, nhưng trong lòng đã chửi hắn lên tận mây trời, hận không thể đem hắn khi dễ một trận, nhưng nó cũng chỉ là hão huyền mà thôi, ai biểu cô một mực lấy hắn làm chồng cô chứ.

Vì một lần lần lỗi ham trai nên cũng đã đi tới bước đường không thể cứu giản nữa. Suy nghĩ một hồi thì cô cũng trở nên buồn ngủ rồi nhắm đôi mắt chìm trong giấc ngủ.

Hắn chờ cô ngủ say thì đưa tay xoa lưng cô vỗ nhẹ, rồi thở dài. 

Coi như đây là trừng phạt nhỏ dành cho cô, đã làm cô dâu của anh mà còn có thể nói chuyện với người con trai khác trong buổi hôn lễ.

 Hừ...hừ...hừ. 

Chuyện này coi như bỏ qua, sau này phải dạy dỗ lại đàng hoàng mới được. Người vợ yêu của hắn ốm quá, chắc cũng phải quản việc ăn uống thì mới có thể yên tâm. Ôm cô thật chẳng êm chút nào, như đang ôm cây cột điện nhỏ vậy.

Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, xoa tóc đen mượt của cô nói nhỏ:

-Bảo bối, anh yêu em.

Lời nói nhỏ nhẹ nhàng lướt quanh trong căn phòng ngủ của hai người, hòa quyện đi theo làn gió trôi vào không gian mờ ảo. 

Cả hai người lúc trước trong lòng tuy có phiền ưu nhưng giờ đây cũng dần tan biến, thay vào đó mang cho nhau cái cảm giác ấm áp, ấm áp đến bất ngờ.

 Chỉ mong thời gian có thể ngưng lại, đem khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, đem sự bình yên, ấm áp này tràn ngập trong căn phòng của họ. Làn gió, ánh nắng tiếp tục nhảy múa cùng cái rèm theo từng nhịp điệu tự nhiên của chúng. Còn họ chìm sâu trong giấc ngủ yên bình lúc này.

~~~

Chương này nhạt nhẽo quá đi mất T^T

Các tình yêu ơi, còn ở đó không, hay đã bỏ tui đi rồi.

Nếu còn thì hãy cho nhau chút tín hiệu nào ^.^ các bạn có thể comment, vote đều được nha.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro