Không tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày trôi qua đều tự nhủ nhắc nhở bản thân hãy quên đi, hãy quên đi con người đấy, hãy quên đi nổi đau do con người đấy gây ra để mà tiếp tục sống, tiếp tục đứng lên, phải cố gắng sống thật tốt để cho người đó thấy dù không còn người bên cạnh nhưng mình vẫn có thể sống tốt được.

Nhưng dù tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, hình bóng ấy vẫn cứ cô đọng lại trong suy nghĩ của cô. Tại sao lại lựa chọn như vậy hả Triệu Gia Mẫn, em đã quên đi lời hẹn ước của chúng ta rồi sao!!!!!!!!

Đã hơn 2 năm kể từ ngày đó, cái ngày mà cô nhận được thông báo trên Instagram của Gia Mẫn thông báo rằng: Triệu Gia Mẫn chính thức tốt nghiệp.

Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Gia Mẫn nhưng chỉ đáp trả cô là những tiếng "Tút...Tút...Tút..." cứ vang dài mãi không có người trả lời.

"Đừng, đây không phải sự thật, Cúc Tịnh Y mày phải cố lên, đây không phải sự thật chắc chắn có người đã hack tài khoản instagram của Gia Mẫn, mau mau gọi lại cho công ty đi nhanh lên."

Vừa nghĩ thôi, Tịnh Y nhanh chóng mở điện thoại ra gọi điện cho Mã Lão Sư người đứng ra quản lý mọi việc thay cho Vương tổng.

- Mã Lão sư, hảo. Em muốn hỏi lão sư một việc.

- Ưm.Em hỏi đi.

- Thông tin trên Instagram của Tiểu Mẫn có phải là sự..... thật không ạ.- Môi cô khẽ run khi nói về điều này.

- Ừm, 2 hôm trước, chúng tôi đã gặp nhau và bàn về quyết định này, Gia Mẫn quyết định rời nhóm để tập trung cho việc học.

- Tút....Tút...Tút...

Vừa nghe được sự xác nhận từ phía Mã Lão sư, Tịnh Y nhanh chóng ném chiếc điện thoại trong tay đi, chạy ra ngoài tìm gặp trợ lý của mình nhanh chóng đặt máy bay trở về Thượng Hải gấp.

Mặc kệ sự ngăn cản của quản lý,Cúc Tịnh Y nhanh chóng có mặt ở Thượng Hải.

*****************************************************************************

- Triệu Gia Mẫn, em mau mở của cho chị nhanh lên. - Đứng bên ngoài cửa phòng của Triệu Gia Mẫn, cô lấy tay đập liên tục vào cánh cửa mong người bên trong có thể nhanh chóng mở của ra.

Đập mãi không thấy ai ra mở của, lúc này cô không còn kiềm chế được nước mắt của mình nữa.

"Tại sao. Tại sao hả Gia Mẫn."

Cô quỳ xuống trước của phòng Gia Mẫn mà không ngừng khóc, Đới Manh nhìn thấy đau lòng cho Tịnh Y, cô cũng mới chỉ biết vừa đây thôi, cô được coi là một người bạn tốt của Gia Mẫn còn không chịu được sao mà người yêu của con bé chịu đựng được điều này một cách đường đột vậy chứ. Nhanh chóng lấy thẻ vạn năng ra, đỡ Tịnh Y đứng dậy và mở của phòng cho cô.

Bên trong căn phòng, Triệu Gia Mẫn đang đeo tai nghe với ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm điện thoại.

Kích động khi nhìn thấy Gia Mẫn, Cúc Tịnh y nhanh chóng chạy lại gần, nắm lấy bả vai Gia Mẫn hét lên.

- TRIỆU GIA MẪN EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!

Gia Mẫn khẽ gạt đi đôi tay của Tiểu Cúc trên vai mình.

- Em xin lỗi chị rất nhiều Tịnh Y, em biết bản thân mình quá đáng nhưng chúng ta hãy chia tay đi! – Gia Mẫn lạnh lùng nói.

- Vì sao?!- Tịnh Y mở to đôi mắt của mình nhìn chằm chằm Gia Mẫn.

- Vì nó sẽ tốt hơn cho chúng ta và sự nghiệp của em và chị.

- Tốt, theo em tốt hơn ở chỗ nào khi chị nghe câu nói kia của em không hả Gia Mẫn!!

- Em xin lỗi, giờ em chỉ có thể nói như vậy với chị thôi, mong chị tha lỗi cho em Tịnh Y, giờ chị có thể ra ngoài không, em phải sắp xếp đồ đạc để ngày mai em sẽ chuyển đến Bắc Kinh luôn. – Gia mẫn nói xong rồi quay đi tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình.

Tịnh Y nhìn bóng lưng của người ấy, mới cách đây 2 hôm thôi, con người này còn ngọt ngào, ấm áp làm sao mà giờ nó lại trở nên lạnh lùng và vô tình thế kia.

- Vậy chúc em có một cuộc sống vui vẻ! - Khẽ nở một nụ cười tự giễu trên môi. Biết bản thân ở lại cũng không thể níu kéo được con người này nữa, cô nhanh chóng chạy đi, cố gắng chạy, chạy thật xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro