Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da~~~~~ Xin chào, câu chuyện này được mình viết vào ngày Halloween, cơ mà khi đó mình bị đứt mạch văn nên mới bỏ dở. Hôm qua lục lại viết nốt, vì mạch không liền nên phần kết CỰC DỞ ạ, mong mọi người thông cảm TT^TT ~~~~~~ _ Jun _

__________________________

Hôm nay là Halloween, và Namjoon thì chả thích nó tẹo nào.....

Hắn là tổng giám đốc của công ty đa quốc gia BigHit. Và hắn là một tay xã hội đen. Thực ra nói là xã hội đen thì cũng không đúng lắm. Hắn không làm ăn phi pháp bao giờ, nhưng cũng có một đám đàn em dưới trướng, lại có mối quan hệ vô cùng tốt với một vài tay trùm tiếng tăm. Nói chung Namjoon là kẻ vô cùng khó đoán....

Ngồi trên xe trở về nhà, hắn nhíu mày khi nhìn từng tốp người ăn mặc kì cục cứ lượn lờ ở trên phố.

- Hôm nay là ngày của mấy gã ma cô hả? - Hắn nặng nề hỏi thư kí.

- Giám đốc, hôm nay là Halloween.... - Anh chàng thư kí thản nhiên trả lời.

Halloween? Vậy là hắn đã ở lỳ trong văn phòng suốt 2 ngày liền??? Châm một điếu thuốc đưa lên miệng, hắn chán ghét nhìn đám người đang vui vẻ hưởng thụ cái không khí của ngày ma quái. Toàn những thứ nhàm chán.

Về tới nhà, hắn liền nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên trần. 22 tuổi, sở hữu riêng một công ty vô cùng thành công không phải điều đơn giản. Để đạt được đến ngày hôm nay, hắn đã phải đánh đổi vô vàn thứ. Một thằng nhóc mồ côi ôm mộng thay đổi cuộc đời. Chả có gian khổ nào Namjoon chưa từng nếm qua. Tuổi thơ là thứ xa xỉ với hắn. Những gì hắn nhớ được chỉ là vài đồng tiền lẻ cùng ổ bánh mì mốc, thứ giúp hắn sống qua ngày. Tạo nên cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, hắn nhẫn tâm dẫm lên mọi thứ để đứng lên. Hắn không muốn có quan hệ với bất cứ ai. Những kẻ trong thế giới ngầm nể sợ sự tàn nhẫn của hắn. Không cảm xúc, không rung động. Namjoon là như vậy. Cho nên đối với hắn, những ngày nghỉ, ngày lễ đều không có ý nghĩa gì. Tất cả đều vô cùng vô bổ, vì đến cuối cùng, không phải cũng chỉ là một mình thôi sao.....

Gằn xuống cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, hắn vứt cái carvat sang một bên, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.

Cốc Cốc Cốc!!!

Có tiếng gõ cửa? Nhà hắn không lắp chuông vì hắn ghét cái tiếng kêu của nó. Như bổ đầu người ta ra vậy. Thường thì cũng chỉ có thư kí hoặc vài tên xã hội đen tới nhà hắn bàn chuyện, và họ thì chả bao giờ gõ cửa cả. Nhẹ nhàng rút khẩu súng trong hộc bàn rồi giấu sau lưng, Namjoon chậm rãi tiến ra cửa. Như đã nói ở trên, hắn không phạm pháp. Nhưng việc giao lưu với mấy tên có máu mặt cũng khiến hắn phần nào bị ảnh hưởng ít nhiều. Mở cửa ra, hắn ngạc nhiên khi không thấy ai đứng ở ngoài cửa. Chắc bọn trẻ con hàng xóm lại bày trò rồi! Hắn toan đóng cửa thì nghe thấy một giọng nói lí nhí:

- C...C...Con chào chú....

Namjoon nhướn mày nhìn xuống cái cục vàng vàng bé xíu trước mắt. Quả nhiên là trẻ con, thấp bé đến như vậy!? Mà cái con vật này.... có chút quen mắt..... Nhìn đứa nhỏ sợ hãi tới mức không dám ngước lên, hắn đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc nó một chút. 

- Cháu cần gì? - Namjoon nói bằng giọng trầm nhất có thể. Đúng như dự đoán, nhóc con kia nghe tiếng hắn bèn giật mình suýt đánh rơi cả cái giỏ trên tay. Nó luống cuống, tay nắm chặt gấu áo, vò tới nhăn nhúm hết cả. Namjoon nhịn cười, giả bộ đóng cửa:

- Vậy nếu không có gì thì chú đi vào nhé?

Ấy thế mà đứa nhóc lại không có phản ứng gì, để mặc hắn đóng cửa. Namjoon đứng bên trong nhà, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Không phải bình thường đều sẽ xin chặn cửa hay lên tiếng nói gì đó à???? Mấy bộ phim truyền hình 8h tối đúng là biết lừa người mà!!!!! Hắn thở hắt ra, định đi vào phòng tắm thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh chóng quăng khẩu súng trong tay vào hộc tủ, hắn lục tục chạy ra mở cửa. Biết ngay mà, vẫn là nhóc con ấy. Hắn hắng giọng:

- Thế....cháu lại có chuyện gì à?

- C...Ch...Con.... - Thằng bé cắn môi, ngẩng mặt lên nói dứt khoát - Chú có muốn ăn kẹo không?

- .....Hả???? ...Cháu là đang mời chú kẹo đấy à?????

- ......Thế là chú không ăn ạ.....?

Namjoon cười thầm, thằng nhóc này rốt cuộc là chui từ đâu ra đây? Hắn sống ở đây đã 5 năm, là lần đầu tiên bị người khác gõ cửa mời kẹo, lại còn trong ngày Halloween???? Không cần nói cũng biết, dân cư trong khu phố này, từ già đến trẻ, đều vô cùng sợ hắn. Một phần là do tính cách, nhưng phần lớn là do cái gương mặt mà theo như bọn đàn em nhận xét là quá cứng của hắn. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cái cục màu vàng kia:

- Không ai đi cùng cháu? Trẻ con buổi tối đi một mình dễ bị bắt cóc lắm đấy.

- Không.... Con mới chuyển đến... - Thằng bé chỉ tay về phía căn nhà cũ đầu dãy bên kia. Namjoon giật mình nhận ra đó là ngôi nhà tình thương cho trẻ mồ côi - ....Con không có bạn bè gì đâu. Nhưng con muốn làm quen với mọi người trong khu nên đi mời kẹo.... Thế chú không muốn ăn kẹo ạ? - Thằng nhóc xịu mặt, xem chừng có vẻ tiếc nuối ghê lắm. Cũng phải, mất bao nhiêu công sức mới dám bắt chuyện với hắn mà.

Namjoon vuốt mặt, đứng lên mở rộng cánh cửa ra:

- Vào đi.

Thằng bé nghe thấy vậy liền hớn hở chạy nhanh vào trong nhà. Hắn cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, tự nhiên đi mời đứa nhỏ vào nhà? May mà hắn hay bị tụt huyết áp nên luôn mua đồ ngọt phòng thân. Mang cốc nước quả và bánh ngọt cho đứa nhỏ, hắn mỉm cười khi thấy nó cứ lăng xăng nhìn ngắm xung quanh phòng khách, tay thì bắt đầu lột kẹo ăn. Đặt đĩa bánh xuống bàn, hắn hắng giọng:

- Ăn đi!

- .....Nhưng con không ăn đồ của người lạ cho đâu.

- .....Thế sao ban nãy còn mời chú kẹo? Không phải chúng ta là người lạ à?

- ..... Chú đừng có bỏ thuốc mê rồi bán con sang Trung Quốc đấy... - Nói rồi thằng bé hồn nhiên xúc bánh ăn. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con thôi.

- Thế chú tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Chú ở một mình à? Chú có bạn gái chưa? Chú có anh chị em gì không? Chú có.....???

- .....Cháu đang điều tra chú đấy à? Sao không hỏi chú có bao nhiêu cọng tóc luôn đi?

- Không!!! Hỏi thế vô duyên lắm!....Mà chú không tò mò về con à?

- Không! Chúng ta chắc không gặp nhau nữa đâu.

- Ơ, tại sao thế? Chú chuyển đi ạ? Chú không thích chơi với con à? Sao lại không gặp nữa?....

Namjoon bây giờ đang vô cùng hối hận. Hình ảnh thằng nhóc rụt rè ban nãy bị xóa sạch, thay vào đó là một cái loa phát thanh cực kỳ phiền phức. Hắn tự hỏi nó lấy đâu ra hơi mà nói lắm như thế.

- Ăn xong rồi thì mau về đi, muộn lắm rồi. - Hắn khoát tay, ý muốn đuổi thằng nhóc. Đứa nhỏ thấy mình bị đuổi liền nhè mồm ra, kêu la ầm ỹ:

- Không!!!! Con chưa muốn về!!!!! Cho con ở đây chơi!!!!! AAAAAAAAAA!!!!!!! - Rồi cắn răng cắn lợi bám lấy sofa nhà hắn, một mực không di chuyển. Namjoon vuốt mặt, hắn như thế nào lại mủi lòng với cái của nợ này vậy?

- Về đi, chú còn phải làm việc.

- Con không làm phiền chú đâu mà!!!! Cho con ở đây thêm một tiếng nữa thôi, rồi con sẽ về mà~~~~~ - Nó mếu máo. Hắn thở dài, lấy quần áo đi vào phòng tắm, chỉ vứt lại một câu:

- Về nhớ đóng cửa!

Thằng nhóc vui sướng, dạ một tiếng rõ to rồi nhún nhảy trên ghế. 

____________________

Tới lúc hắn tắm xong, đi ra phòng khách đã thấy cậu nhóc về từ bao giờ, trên bàn còn có giỏ kẹo và một tờ giấy nguệch ngoạc chữ: " Con là Jung Hoseok, 15 tuổi. Con nhớ mặt chú rồi, chú đừng hòng chuyển đi đâu đấy! Mai con sẽ qua chơi với chú. - Bạn thân của chú, Jung Hoseok ". Namjoon phì cười, nghĩ nghĩ thế nào lại nhắn tin cho  thư ký hỏi về lịch làm việc ngày mai. Có lẽ từ bây giờ cuộc sống của hắn sẽ bị đảo lộn chút đỉnh phải không?....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro