147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc tôi định buông tay thì người lại xuất hiện. Tôi muốn tìm quên thì người bắt tôi phải nhớ. Người là ai trong cuộc đời tôi, là ai mà tôi phải nợ trái tim một lời xin lỗi?

Tôi lại ngang qua cánh đồng xuyến chi mùa hoa nở rộ, có lẽ tôi cũng có một phận đời giống hoa, lưu luyến mãi một người đã rời xa ta mãi. Dù tìm quên với đủ mọi cách, dù rời đi nơi ấy thật xa nhưng trái tim luôn đặt ở nơi nó thuộc về.

Cái xóm núi nơi trấn nhỏ ngày nào giờ đã mùa hoa, nhớ một đoá hoa dại màu trắng ngây thơ, nhớ cái nắng tháng ba gắt gỏng, nhớ một chút gió bụi đường xa quanh co xóm núi, nhớ lắm nơi ấy hoàng hôn và khoảng lặng.

Có những chuyện tuy không nói ra nhưng lòng đang bỏng rát như bị thiêu đốt, có người nói hết yêu một người nhưng mãi hoài thương, chỉ là ở nơi đó, nơi khoảng tim nhỏ bé sắt son một lời thề chỉ mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill