Không Tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da~~~~"

"Cậu không sao chứ?"

Lời nói từ trên đầu của cậu nghe rất là êm tai, thật là dễ nghe. Bỗng cậu thấy có một cánh tay đưa tới trước mặt mình.

"Cậu đưa tay đây, để tôi đỡ cậu ngồi dậy."

Cậu xấu hổ trả lời lại anh, rõ ràng cậu đụng trước mà người này không bắt lỗi cậu

" Không sao, không sao, tôi có thể đứng dậy được" * cậu lắc lắc đầu từ chối cái tay đưa tới *

Cậu đứng dậy phủi phủi đít rồi mới ngẩng mặt lên nói xin lỗi

"Xin lỗi anh......"

Cậu nhất ngây trước vẻ đẹp của anh không nói được vế sau. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh cũng thắc mắc hỏi cậu.

"Mặt tôi dính gì à?"

"À....không không....không dính gì hết....tại anh đẹp quá thôi...."

Cậu lại ngại ngùng khi nói ra cái kia. Anh thì cười cười rồi tự nhiên xoa tóc cậu

"Tôi tên Min Yoongi, còn cậu, cậu tên gì?"

"Tôi....tôi....tôi tên Jung Hoseok......17 tuổi"

"Haha...ha...ha...vậy là tôi lớn tuổi hơn cậu rồi nha, từ giờ xem như chúng ta đã là bạn bè"

Thời gian anh và cậu làm bạn bè được 4 năm thì một hôm, anh tới gặp cậu nói

"Hopie nè, sau giờ học, em đợi tôi được không?"

"Có gì vậy hả anh?"* cậu thật thắc mắc trong lòng*

"Tới lúc đó em sẽ biết"* nói xong anh bếu má cậu rồi xoay lưng đi*

Sau khi tiết cuối cùng của buổi học cũng kết thúc, cậu đợi anh trong lớp học

"Hopie à, anh tới rồi nè, đi thôi, anh sẽ dẫn em tới một chỗ"* ánh mắt anh rất ôn nhu nhìn cậu*

"Đi đâu vậy anh?"* từ nãy tới giờ cậu không ngừng hỏi anh sẽ dẫn cậu đi đâu*

"Đi rồi biết"

Xuống dưới lấy xe, khi cậu ngồi vào ghê phụ thì anh lại lấy một cái khăn ra nói

"Này, em đeo cái này dô đi rồi anh mới dẫn em đi"

"Tại sao chớ???"

"Nghe lời đi nào, ngoan"*anh dỗ dỗ cậu*

Cuối cùng cậu cũng chịu đeo vào, ngồi trên xe một hồi thì cảm thấy xe hình như đã dần lại, tiếng mở cửa, đóng cửa rồi mở cửa kèm theo lời nói.

"Nào, giờ em hãy đưa tay cho tôi, tôi sẽ dẫn em tới chỗ này"

Cậu đưa tay ra. Cậu được anh dắt đi tới một nơi hình như chỗ đó có gió rất nhiều, còn có cát mềm nữa.

"Được rồi giờ em đúng im tại đây, tới khi nào tôi đếm 1, 2, 3, rồi em hãy mở bịt mắt ra"

"Anh làm em hồi hộp quá rồi nè"* trong lòng cậu cứ đập thình thịch*

"Giờ anh đếm đây: 1......2......3.....em mở ra đi"

Cậu mở khăn bịt ra. Thật ngạc nhiên, đúng là biển rồi, ước muốn bao nhiêu lâu của cậu, ngước lên nhìn bầu trời, thật đầy sao nha, thật đẹp. Cậu đang hưởng sự hạnh phúc thì có tiếng nói vang lên.

"Hopie, em nhìn anh một chút thôi cũng được."

Cậu ngước xuống thì thấy anh đang quỳ, tay cầm hộp nhẫn hường về phía cậu.

"Chúng ta đã làm bạn được 4 năm nhưng anh không muốn tình cảm bạn bè ấy, anh muốn nó vượt qua mức ấy, muốn được em quan tâm anh nhiều hơn, muốn được ăn đồ ăn em nấu, muốn được mỗi ngày gặp em, có rất nhiều thứ anh muốn nhưng nếu làm bạn bè anh lại không làm việc đó được nên....nên....nên hôm nay anh muốn nói ra hết lòng của mình, anh đã yêu em rất lâu rồi Hopie à, em có thể đồng ý lời tỏ tình của anh không??"*nói xong anh đầy cầu mong cậu chấp nhận anh*

"Hức....hức....hức hức...hức....."

Cậu khóc, những giọt nước mắt ấy như những lời mà cậu muốn nói, muốn nói cậu cũng yêu anh, cũng muốn được anh bao che, được anh chăm sóc. Thấy nước mắt của cậu, anh hết sức ngỡ ngàng, anh vội đứng dậy ôm cậu vào lòng

"Bảo bối, Hopie, em ngoan nào, đừng khóc nữa, em khóc anh cũng cảm thấy đau lòng mà...nín ngoan nào, anh thương thương bảo bối, em lớn rồi còn khóc...."

"Hức....em....không khóc chỉ lad nước mắt tự chảy thôi....hức...hức hức....em...cũng muốn nói là em đồng ý lời tỏ tình của anh Min Yoongi"

Anh hạnh phúc ôm lấy bảo bối trong lòng càng siết chặt hơn như sợ buông tay đi là cậu sẽ biến mất. Anh luôn tưởng tượng lúc anh tỏ tình cậu nhưng nó rất khác, nó có nước mắt của sự hạnh phúc của anh và cậu.

Cứ thế 2 năm cậu được anh tỏ tình cho đến một hôm anh nói sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa vì ba mẹ anh đã đồng ý chấp nhận cậu là con dâu.

Ngày cưới ấy như một kỉ niệm lưu mãi trong tim cậu. Khách khứa được mời tới rất nhìu bạn cậu, bạn anh, các nhân viên trong công ty của anh nữa, và không thể nói đến là ba mẹ của anh và cậu.

Tiếng nhạc của lễ đường vang lên, rồi cánh cổng được mở ra, đứng trên giảng đường là anh và mục sư trụ trì, còn cậu thì đi từ ngoài vào với ba, mọi bước đi đến anh cậu đều trân trọng, mọi tiếng vỗ tay cậu đều ghi nhớ trong lòng. Bước đến bên cạnh anh.

"Min Yoongi, con có đồng ý cưới cậu tên Hoseok lấy làm chồng không? Dù nghèo hay sang giàu, có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia....."

"Con đồng ý"*mặt anh đầy hớn hở trả lời mục sư

"Jung Hoseok, con có đồng ý cưới cậu tên Yoongi lấy làm chồng không? Dù nghèo hay sang giàu, có phúc cùng hưởng có quạ cùng chia...."

"....."

Tất cả mọi người đều im lặng chờ câu trả lời của cậu, ngay cả anh cũng lo sợ nhìn cậu, anh thấy cậu cứ không chịu trả lời sợ cậu đổi ý

"Bảo bối, sao em không đồng ý đi lẹ đi"

Mọi người ở dưới cũng bắt đầu nhào nhốn.

"Bảo bối....."* anh định mở miệng*

Cậu đang khóc, những giọt nước mắt lại tiếp tục thay phiên nhau rơi xuống.

"Bảo bối, nín nào, hôm nay là ngày vui sao em lại khóc, hay là không muốn lấy anh"*anh ôm cậu vào lòng*

"Hức.....không....không phải......tại em quá xúc động thôi....hức hức......"

"Làm anh hết hồn tưởng em không chịu lấy anh chứ."*anh mỉm cười rồi lấy tay lau đi nước mắt trên má cậu*

"Em đồng ý lấy anh làm chông mà"* cậu cũng ngừng khóc*

"Hôn đi"

"Hôn đi"

"Hôn đi"

Mọi người đều vỗ tay chúc mừng rồi bắt đầu hô "hôn đi" cả ba mẹ anh với cậu cũng góp mặt.

Hai người ánh mắt chạm vào nhau. Anh nhìn cậu cười, cậu cũng nhìn anh cười rồi hai người từ từ xích lại gần nhau, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên của hai người khi là vợ chồng. Sau tiết mục hôn là tiết mục thảy hoa cưới, ai ai cũng tranh giành trong rất vui nhộn

"1......2.......3 ném"

Không ai chụp được ngoài cái người đang ngồi trên chiếc ghế không tham gia cuộc vui, đó là người anh kết nghĩa của cậu, anh ấy cũng có bồ là một cậu con trai rất dễ thương, cậu cũng kêu anh ấy dắt cậu nhóc đi cùng nhưng vì hôm nay có tiết học nên không tới được.

"Này, nhận được hoa rồi chừng nào hai người mới làm đám cưới cho đứa em đi dự coi"*cậu vui vẻ trêu chọc*

"Năm sau"* nói xong người anh kết nghĩa còn xoa xoa đầu cậu*

Sau 6 năm anh và cậu đã về chung một nhà, những gì anh muốn, cậu muốn đều một ngày trôi qua tái diễn.

Mỗi buổi sáng thức dậy được thấy anh là đều cậu vui nhất, gương mặt của anh như phóng đại, từng đường nét của anh cậu đều thấy rõ, mắt, mũi, miệng mọi thừ giờ đây đã thược về cậu, và điều cậu thích nhất là anh sẽ hôn cậu chúc buổi sáng.

"Bảo bối, sớm an lành"*chụt*

"Anh cũng vậy"*chụt*

Rồi mỗi buổi tối anh sẽ tận hưởng được những món ăn cậu nấu, được ôm cậu trong vòng tay nhìn cậu làm món ăn.

"Bảo bối, em đang làm món gì cho anh vậy?"*anh vòng tay ôm cậu*

"Làm món anh thích chứ gì"*cậu cười cười*

"Món anh thích nhất........là em nha"*anh trêu chọc cậu*

"Anh....."*cậu đỏ mặt*

Không đợi cậu nói hết, anh xoay người cậu lại rồi đè cậu ra hôn, cứ mỗi lần anh hôn cậu là cậu lại phải thở thổn thềm.

"Tật này mà em không sửa thì sao anh hôn được em đi"*anh lại trêu cậu nữa*

Vừa dút lời anh liền bế cậu lên tắt bếp, bế cậu vào phòng ngủ của hai người vận động mạnh liên hồi.

Kể từ ngày kết hôn về chung sống với anh đã lâu lắm rồi anh với cậu chưa đi công viên giải trí, hôm nay anh được nghỉ phép, giao lại mọi công việc cho thư ký để di chơi với cậu. Mới sáng sớm, cậu đã dậy sớm làm đồ ăn cho cả hai, còn anh thì cú tất bật sửa soạn, có vẻ anh đang giấu cậu một bí mật từ bữa cậu rủ anh đi chơi.

"Này, anh xong chưa, lẹ đi, không là em bỏ anh ở lại giờ"

"Xong rồi đây, bảo bối đi chời một mình sẽ không vui bằng đi với anh đâu nha"*anh bóp bóp mũi cậu*

Hai người ngồi lên xe đi công viên giải trí. Khi tới nơi, cậu thật kinh ngạc, công viên rất rất to bự nha, nhiều trò chơi ghê, cậu còn có thể nghe tiếng la của mọi người khi trời mạo hiểm, tiếng cười vui vẻ của những người yêu nhau. Cậu nắm tay anh dắt đi chới những trò cậu đã muốn chơi rất lâu. Tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, nhà băng......mọi thứ cậu với anh đi qua đều chụp hình lại để làm kỉ niệm. Đi tới giữa trưa thì hai người dừng chân nghỉ ngơi.

"Anh ơi, em mệt"*cậu nũng nịu với anh*

"Vậy em ngồi ở đây đi, anh đi mua nước"*nói rồi anh chạy đi tới quầy bán nước*

Đợi một hồi.

"Anh quay lại rồi đây, bảo bối chờ có lâu không"

"Không lâu"*nói rồi cậu cười hì hì với anh*

"Nè, anh ăn đi, cái này em làm đấy"* cậu cầm cái bánh hồi sáng làm đưa cho anh cắn*

"Ưm......ngon lắm, bảo bối làm gì cũng ngon"*anh đưa nước cho cậu uống*

Giữa công viên, anh một ngụm, cậu một ngụm, rất ư là tình tứ, ai đi ngang cũng đều ghen tị với cả hai người. Nghỉ nghơi xong xuôi cậu dắt anh đi trò chơi cuối cùng, đó là vòng xoay nha, lên cao là có thể ngắm được xung quanh. Anh với cậu đều lên ngồi, cậu thích thú cứ ngó nhái xung quanh cho tới khi gần lên cao thì tiếng anh phát ra.

"Bảo bối"*anh gọi cậu*

"Dạ?"*cậu xoay qua anh*

Anh quỳ xuống đưa lên nộp cái hộp nhỏ màu đỏ hướng về cậu mở lên, là một chiếc nhẫn trong rất quý giá.

"Bảo bối, cảm ơn em đã đồng ý lấy anh, cảm ơn em vì đã làm vợ anh, cảm ơn em vì đã hy sinh cuộc đời mình cho anh bảo vệ, chăm sóc, cảm ơn em vì đã có mặt trên đời này, cảm ơn em vì chấp nhận con người anh và cuối cùng anh muốn cảm ơn em vì đã sinh con cho anh"* nói xong anh lại rơi nước mắt*

"Em không khóc mà anh lại khóc rồi, lại đây em thương, em cũng muốn cảm ơn anh rất nhiều"* nói rồi cậu ôm anh nức nở*

Hai người khóc, hai người nhìn nhau, hai người nở nụ cười, họ đều muốn cảm ơn đối phương.

"Anh nói như vậy giống như sắp xa em vậy"

"Bảo bối, không được nói bậy, không có anh em vẫn sống tốt nha và tất nhiên cũng sẽ hạnh phúc với anh chứ"

Đi hết một vòng quay, hai người định đi dạo một vòng trước khi lấy xe, đang đi dạo thì anh với cậu thấy có một cậu nhóc đang tự đi xuống đường, nhìn xung quanh thì thấy mẹ cậu nhóc đang nói chuyện, thấy vậy anh nói với cậu

"Đợi anh ở đây nhé"

Nói xong anh chạy đi ra dắt thằng bé, còn cậu thì cũng lo cho anh nên cũng chạy theo để kêu mẹ thằng bé. Hai người chạy, người đằng trước sắp đuổi được cậu nhóc, thì có một chiếc xe từ xa chạy đến không phản ứng nhanh chỉ bóp kèn inh ỏi. Vì tiếng kèn quá lớn mà mẹ của cậu nhóc cũng quay lại thấy con mình đang cần kề đầu xe, còn có một người đàn ông phía sau đang với tay bắt lấy thằng bé.

"RẦM!!!?!"* một tai nạn đã xảy ra*

"M.I.N.Y.O.O.N.G.I!!!!"* cậu hét lớn giữa sư bất lực*

"Không.....không....không...anh...ơi.....ông xã..... ơi...hức....hức....tỉnh......hức hức lại đi.....anh...... hứa...sẽ....hức.....bên cạnh em mà....hức....hức..."

"Baba, baba sao vậy, baba đừng làm con sợ, baba"

"Hả?"*cậu tỉnh lại sau giấc mộng*

"Tự nhiên baba la lớn vậy, con lo cho baba lắm"*cậu nhóc nhìn baba nó mà lo lắng*

"Không có gì, không có gì, baba chỉ lại nhớ đến cha con thôi"

Anh đã mất được 5 năm rồi, món quà anh để lại cho cậu là đứa con này, khuôn mặt của hai người rất giống nhau, cậu rất hạnh phúc khi anh đã để lại cho cậu một món quà to lớn như vậy.

"Baba không sao là tốt rồi, baba đừng buồn nữa nha"

"Baba nghe lời con, hôm nay chúng ta đi thăm mộ cha con nha"*cậu cười nói với đứa con giống anh đến vậy*. Vì hôm nay lại là thêm 1 năm anh rời xa cậu.
____
15/09/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro