Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự lạnh lẽo, có một cô gái nhỏ vẫn đang ngồi thẫn thờ chờ người mình yêu trong vô vọng.

" Anh về rồi sao ?"

Một chàng trai với dáng người cao, khuôn mặt thanh tú đang từng bước tiến vào trong.

Cô gái nhỏ thấy anh ta thì liền vui vẻ đi lại gần

" Để em cất áo khoác giúp anh nhé!"

Cô vừa mới chạm tay vào, anh ta liền hất tay cô ra thật mạnh khiến cô không giữ được cân bằng mà ngã xuống.

" Bỏ cái tay bẩn thiểu của cô ra. Cô không xứng đụng vào tôi"

Chu Lãnh lạnh nhạt nhìn cô rồi quay đi mà chẳng một lời hỏi hang hay quan tâm gì. Mặc kệ cô gái đáng thương ngồi trên đất với đôi chân bị trật.

Từng giọt nước mắt rơi trên má cô, cô khóc nhưng lại chẳng dám khóc lớn. Cô đã làm gì sai mà lại bị đối xử như thế. À! Phải rồi là vì cô mà anh ta không thể lấy được người anh ta yêu khắc cốt ghi tâm.

Cô và Chu Lãnh là thanh mai trúc mã được gia đình đính hôn từ nhỏ. Năm cô 10 tuổi bố mẹ cô không may bị tai nạn mà qua đời. Cô được gia đình anh nuôi dưỡng từ đó.Cô đã thích anh từ rất lâu nhưng lại luôn bị anh ghét bỏ. Khiến cho cô và anh dần càng xa cách.

Rồi một ngày nọ, Chu Lãnh gặp được Tiểu Nhi người mà anh ta yêu sâu đậm và vô tình cô lại là rào cản lớn nhất trong tình yêu của họ. Mẹ anh không thích cô ta. Liền làm đủ mọi cách để ngăn cản họ và bắt anh cưới cô. Anh từ chối mãnh liệt vì căn bản người anh ta yêu là Tiểu Nhi chứ không phải cô. Rồi ngày gì đến cũng đến, cô ta không biết lí do gì mà bỏ đi nước ngoài. Anh đau khổ tột cùng. Nỗi căm hận trong lòng anh càng tăng lên, một chút thiện cảm của anh dành cho cô cũng không còn bởi vì anh nghĩ mẹ vì bắt anh cưới cô mà đã dùng tiền uy hiếp Tiểu Nhi của anh ta rời đi

Chu Lãnh đồng ý cưới cô tưởng chừng anh ta chỉ ghét bỏ cô thôi nhưng không anh ta còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn thế. Chu Lãnh luôn sỉ nhục, hành hạ cô đủ kiểu. Nhưng sao cô vẫn ngu ngốc, vẫn cố chấp với thứ tình yêu khiến cô đau khổ này mà không từ bỏ đi chứ ?

Cuối cùng cô cũng chỉ đành chịu đau mà tự đứng dậy. Cô bước thật chậm đến ghế sofa và ngồi xuống. Bác Quản gia tốt bụng đi lấy đá đến chườm cho cô.

" Phu nhân chân cô hình như không được ổn cho lắm. Hay để tôi gọi bác sĩ đến xem sao."

" Không cần đâu ạ, cháu chườm một chút sẽ hết thôi."

Bác quản gia không nói gì nữa mà chỉ thở dài một cái. Chườm xong cô được người hầu dìu lên lầu. Khi đi lên cô cũng cố gắng không phát ra tiếng động tránh ảnh hưởng đến anh ta nghỉ ngơi. Cô dành hết tình yêu của mình cho anh ta, chăm sóc anh ta nhưng cô chẳng nhận lại được gì dù chỉ là một cái liếc mắt.

Sáng hôm sau, cô thức dậy thì liền đi xuống cầu thang với niềm hi vọng là Chu Lãnh sẽ vẫn chưa đi làm. Nhưng lần nào cũng thế, anh ta đều đi làm từ rất sớm. Không phải vì công việc nhiều mà là vì anh ta chẳng muốn nhìn thấy cô. Cô chầm chậm xuống lầu, cô chuẩn bị ăn sáng thì bất ngờ điện thoại reo lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro