Trang 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 4 là viết cho những ngày mệt mỏi, những ngày mà sự vô định và trống rỗng ngự trị tâm trí mình. . .
______
Đã có đôi lần vẫn hay nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng kéo con người ta xuống vực nhất. Nhưng rồi đến một ngày khi mà mọi cố gắng của ta chỉ còn bằng con số không mới biết thì ra bấy lâu nay tình yêu là thứ cứu rỗi ta khỏi bể khổ của cuộc đời.

Bản thân vẫn chưa trải qua đủ đau khổ để tự cảm nhận mình đã trưởng thành, nhưng lại đủ biết mình đã mệt mỏi đến thế nào. Mà thế thì sao chứ, mệt mỏi, cố gắng, vô vọng. Thứ tình thương mà con người ta dành cho con cái đôi khi lại là thứ làm những đứa trẻ ấy đau khổ.

Thế là chính đứa trẻ ấy vào một ngày đẹp trời bỗng muốn buông lơi tất cả, nó muốn làm điều nó thích, muốn bản thân không phải gồng mình nữa. Và rồi điều đó lại khiến nó biết rằng hóa ra bấy lâu nay cố gắng của nó chưa từng được công nhận. Để rồi khi nó chọn cách buông bỏ họ lại xem như nó chưa từng cố gắng.

Thế nhưng vẫn xin nhắc lại bản thân nó cũng chỉ là đứa trẻ, nó chưa đủ trưởng thành để tự nó quyết định cuộc đời nó. Nó vẫn là một đứa trẻ chỉ dám mượn vào dòng chữ để trút cái sự nặng nề này ra khỏi tâm trí, để nó vẫn được trở lại làm một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro