Em thực sự thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm nay tôi vẫn đang là một học sinh cấp 3 đến trường, như thường ngày với một người tôi rất thích. Anh ta đã cuối cấp, sang năm sẽ đi đại học, trong lòng tôi cảm thấy rất ganh tị về con người này, vẻ đẹp và trí óc mỗi tội không biết ăn nói. Nhưng ngoại trừ tôi. Ngày nào cũng đi học cùng với người như thế này thực sự đã có biết bao cô gái ganh tị với tôi rồi.
Nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa, cũng có ngoại hình và trí óc chỉ là hơi ích kỉ, tôi thấy vậy.

"Sở Lục Thi, em tụt hạng rồi." Trần Vũ Lâm nhìn bảng điểm của trường, cô đã tụt 2 hạng, Lục Thi đứng một bên không khỏi buồn lòng, về nhà sẽ bị mắng.
"Em sẽ cố gắng hơn nữa, trường đại học mà anh muốn em cũng sẽ vào được." Vũ Lâm nhìn cô, trong anh phiền muộn muốn nói rồi lại thôi quay trở về lớp.

Về đến nhà, Lục Thi từng bước nhẹ nhàng mở cổng, cô không muốn về nhà sẽ phải gặp mẹ liền, rất muốn trốn đi chơi. Vũ Lâm thấy vậy, không nhanh không chậm mở cổng ra, cô bàng hoàng quay lại nhìn anh, anh là đang làm gì.
"Cũng không trốn được, đừng phí sức, hình như mẹ anh đang ở trong, anh cũng nên vào." Tại sao? Cô quay sang nhìn thì thấy đúng là xe nhà anh đang ở đây và... một chiếc xe khác nữa.
"Hôm nay có dịp gì à, sao em không biết" Lục Thi bước theo anh vào nhà.
"Nhà em em không biết sao anh biết được."
"Lâm Lâm? ... tiểu Thi, hai đứa về rồi à." Cô Hạ, mẹ của anh đang ngồi nói chuyện cùng với một bà gì khác đứng dậy tiến về phía Lục Thi.
"À, hôm nay người ở Nam đến chơi, là bạn của hai mẹ, cùng đến ăn một bữa cơm, hai đứa vào chào hỏi một chút." Anh và cô nghe vậy cũng không có gì lạ, bước vào chào hỏi.
"Chào cô, cháu là con mẹ Vi, cháu là Lục Thi."
"Cháu là Vũ Lâm, chào cô." Giọng anh hơi trầm khi cất giọng bà gì kia có hơi bất ngờ nhìn lên hai đứa trông cao ráo sáng sủa rồi nhớ lại đứa con của mình cảm thấy may mắn vì không đưa nó đến đây.
"Chào hai cháu, cô là Bảo Hân. Nhìn hai đứa ưng ghê, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Mẹ Vi trong phòng bếp nói vọng ra "Lâm Lâm đến à, Thi Thi mau lên thay đồ rồi xuống phụ mẹ. "Lục Thi xin phép chạy ngay lên phòng để lại Vũ Lâm ngồi đấy không biết phải làm gì. Mẹ Hạ ngồi nói chuyện say sưa cũng không quan tâm cậu con trai này lắm. Mẹ Vi đến, đưa ra một đĩa hoa quả mời mọi người.
"Lâm Lâm đã chọn được trường chưa con, cũng gần sang học kì 2 rồi nên chuẩn bị trước, có lẽ làm bác sĩ hay gì nhỉ."
Bà Bảo Hân ngồi đối diện nghe hóng chuyện, mẹ Hạ cũng chưa hỏi con vấn đề này, vốn dĩ vẫn cảm thấy con trai tự lo được.
Vũ Lâm suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời.
"Hiện tại thầy cô đang giới thiệu cho cháu đi du học, cháu đang suy nghĩ xem." Cả 3 người bất ngờ, à không là 4 người. Lục Thi đứng trên cầu thang nghe vậy liền quay lại vào phòng. Vũ Lâm nói tiếp, mắt hướng lên tầng trên.
"Nhưng cháu nghĩ có lẽ nên học tại nước."Mẹ Hạ nghe vậy liền nghĩ ra được điều gì đó, cô không khỏi vui lòng. Bảo Hân hỏi lại.
"Vậy à, cơ hội tốt không hưởng, nhưng hình như cháu có ý với tiểu Thi nhà cô Vi chứ gì, nhìn 2 đứa cô thích lắm í, cháu xem quen biết lâu vậy rồi tốt nhất là nên lấy người như vậy."
Mẹ Vi nghe vậy liền sặc sụa, bà biết tiểu Thi nhà mình cũng thích Vũ Lâm nhưng thật sự bà không nghĩ rằng khi hai đứa về chung một nhà sẽ sống hạnh phúc, Vũ Lâm không phải loại người hay nhường nhịn, bản thân cái gì cũng đúng, bà sợ con gái mình sẽ bị tổn thương.

Vũ Lâm nghe nói vậy liền mỉm cười, quay sang nhìn mẹ Vi. Anh dõng dạc nói. " Con sẽ cố gắng."
Cả 3 người bất ngờ, mẹ Hạ nhìn con trai mình hạnh phúc như vậy cũng trở nên nhẹ nhõm. Mẹ Vi vẫn gượng cười, bà cũng không thể ép buộc được, tình cảm nó đi đến đâu được thì đi, con gái bà vỗn dĩ không được tổn thương bởi đàn ông, bà mong là vậy.
Lục Thi bước xuống cầu thang nhìn mọi người nói chuyện vui vẻ liền biết là chuyện gì, cô cũng không hỏi, trực tiếp đi vào bếp.
" Ấy, tiểu Thi, lại đây nói chuyện một chút, lát cô Hạ sẽ vào giúp cháu." Mẹ Hạ thấy cô đi vào bếp với vẻ mặt buồn phiền, bà làm lạ liền gọi cô lại.
" Thôi ạ, mọi người cứ nói chuyện, cháu vào chuẩn bị, chút nữa sẽ ăn." Cô quay lại trả lời rồi bước vào trong, Vũ Lâm nhìn cô tâm tình phức tạp, mẹ Hạ kế bên huých anh một cái "Còn không vào giúp đỡ." Anh mỉm cười đứng dậy xin phép đi vào, 3 người ở lại trò chuyện phiếm thời còn đi học.

Lục Thi đang sắp xếp đồ ăn ra đĩa, Vũ Lâm nhanh lại bưng giúp cô, cô không hỏi han gì, vỗn dĩ là đang cảm thấy mất mát. Anh cũng không nói gì, cứ vậy mà làm. Sau khi xong xuôi, anh mới nói.
"Em có chuyện gì không vui à?" Lục Thi nhìn anh, cảm thấy anh xa vời quá, cũng đang nghĩ mình có nên đi du học giống anh không. "À không có gì, lúc tối em không ngủ nhiều giờ hơi buồn ngủ, anh ra gọi mọi người vào ăn cơm đi."
Cả buổi tối hôm đó, mọi người ăn cùng nhau khá vui vẻ, Lục Thi vẫn tiếp chuyện cười tươi, Vũ Lâm cũng nhờ vậy mà tâm tình trở nên tốt hơn.
Xong xuôi, mọi người định đi hát, Lục Thi xin ở nhà làm bài tập, Vũ Lâm cũng không thể đi, 2 đứa tiễn 3 người rồi trở về nhà.
"Vũ Lâm, em có chuyện muốn nói với anh." Lục Thi không thể chờ đợi nữa, cô không muốn lúc anh đi mới hối hận liền lấy hết can đam nói ra với anh.
Vũ Lâm bất ngờ nhìn cô gái nhỏ đang đỏ mặt, cô là đang...
"Em... thích anh, thực sự đấy."
.... Vũ Lâm không cảm xúc nhìn cô. Anh có vui không, vui chứ, vui không tả nổi, hạnh phúc nên nỗi câm nín, trái tim và cảm xúc của anh như vỡ òa nhưng anh im lặng, là sao chứ?
Lục Thi không thấy phản ứng gì từ anh, làm sao đây, nếu anh từ chối thì phải làm sao, còn nếu như đồng ý...
"Em còn nhỏ, yêu sớm làm gì?"
Câu nói của anh như sét đánh vào tai cô, cô ấy mà bị từ chối rồi.
"Không, em... thực sự đấy, em thực sự rất thích anh, thích lâu lắm rồi, em..."
"Anh đã nói rồi, em còn nhỏ lo mà học, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, lớn lên em muốn làm gì thì làm, vào nhà đi, muộn rồi, anh về đây." Vũ Lâm xoa đầu cô rồi trở về nhà, Lục Thi đứng thất thần ở đấy, cô thực sự đã tỏ tình rồi nhưng bị từ chối rồi, người cô thích nhất cuối cùng vẫn chỉ coi cô là em gái mà thôi. Cô phải làm sao bây giờ, ngày mai rồi nhiều ngày nữa cô sẽ phải như thế nào. Cô từng bước nặng trĩu vào nhà, nằm lên giường, cô là đang kìm nén nước mắt nhưng không được rồi thiếp đi, cô mệt rồi.

Ngày mai, cô dậy sớm làm bữa sáng cho cả nhà, nói cả nhà nhưng cũng chỉ có mẹ và cô thôi, nói đến ba cô thì ông đã ra đi khi cô 10 tuổi, lúc đó cô cũng lớn rồi không ảnh hưởng tâm lý gì nhiều nên vẫn cùng mẹ sống tốt. Lúc mẹ cô chưa dậy cô đã đến trường. Vào lớp cũng có vài ba người, cô ngồi vào bàn nằm khuỵu xuống. Bỗng có thứ gì đó đánh nhẹ lên đầu cô. Cô ngước lên. Một cậu con trai cao ráo cười tươi nhìn cô tay cầm hai lon nước đưa lên trước mặt.
"Uống không?"

Hai người ra ngồi ngoài sân trường, đang sớm cũng không có ai.
"Sao hôm nay đến sớm vậy." Lục Thi cầm lon nước trong tay uống một ngụm.
"Tôi mới là người hỏi cậu đấy, sao vậy, bị mẹ nạt vì tụt hạng à." Cậu là bạn cùng lớp với cô, cả 2 người đều ở trong clb nghệ thuật, cũng khá thân.
"Trạch Cường Tuấn cậu không còn gì để nói à, tớ là con gái duy nhất của mẹ, mẹ tớ nỡ nào mắng nạt." Lục Thi đắc ý, nhìn sang cậu, nhìn trên xuống thấy cũng được, nhếch miệng cười.
"Ý gì thế, nhìn tớ rồi cười, sao, trông tớ đẹp quá chứ gì." Lục Thi bật cười, cô lại uống nước, dựa lưng vào ghế, ngắm trời, trời hôm nay nhiều mây chắc chiều sẽ mưa.
"Lo uống nước của cậu đi."

Lúc này tại nhà Lục Thi, Vũ Lâm đang đợi cô ở cửa, mẹ Vi cùng lúc đó đi ra ngoài thầy vậy liền nói. "Thi Thi đã đi từ sớm rồi, gì tưởng hai đứa hẹn nhau làm gì chứ." Vũ Lâm chào cô rồi cũng đi học, cô là đang tránh mặt anh sao, làm sao bây giờ, cả đêm anh không ngủ được, lòng vui sướng nghĩ đến hôm qua, mong đến trường gặp lại cô.
Đến trường, anh đi tìm cô, cũng không thấy trong lớp hay ở đâu liền hỏi một người trong lớp cô.
"Lục Thi sao, hình như cậu ấy cùng Trạch Tuấn đi đâu rồi thì phải, chắc là đi hẹn hò, nghe nói lúc rất sớm đã ngồi nói chuyện với nhau."
Vũ Lâm nhíu mày, cô là đã bỏ anh rồi sao, mới chỉ hôm qua. Anh ngoảnh sang đã thấy cô cầm một đống đồ ăn trong tay, nói chuyện vui vẻ với người tên Trạch Tuấn kia. Anh tiến lại phía cô, Lục Thi thấy anh bèn dừng lại, Trạch Tuấn lấy làm lạ cũng thầy cái người anh gì đấy của cô đang tiến lại gần, có vẻ không có ý tốt.
"Sao không đợi anh cùng đi, gọi không nghe, em là đang tránh mặt anh à?" Vũ Lâm nhìn sang Trạch Tuấn một lượt từ trên xuống rồi quay sang nhìn cô.
"Em không có cách nào để tiếp xúc với anh, cho em một thời gian, đi thôi." Hai người lướt qua anh đi thẳng vào lớp phát đồ ăn vặt cho mọi người. Anh quay lại nhìn một hồi rồi cũng trở về lớp.
Cả ngày hôm đó hai ngươi không gặp nhau, đến lúc tan trường, Vũ Lâm bị gọi lại nói chuyện, chắc là chuyện đi du học. Trời đổ mưa, Lục Thi đứng đợi ở sảnh nhìn lần lượt từng người ra về, cô cũng muốn về nhưng không có ô, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng ai giúp được. Vũ Lâm ở trên nóng lóng muốn xuống đưa ô cho cô nhưng đến lúc xuống thì thấy cô cùng mẹ trở về rồi. Anh phiền muộn một mình trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocngon