Không Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đáng tiếc của sự bất tử là không thể cùng em già đi, chẳng thể bên em mãi mãi như chúng ta từng mong ước.
Zhong Li đứng trước ngôi mộ của vị quan chấp hàng thứ 11, người đã cùng ngài kết tóc se duyên, vĩnh viễn bên nhau mà nay chỉ còn lại là một nấm đất lạnh lẽo giữa trời mưa u tịch như lúc vị tiên sinh nghe tin vị hôn thê của mình chết ở quê nhà Snezhaya ấy.
Bao năm rồi, Zhong Li vẫn đứng trước mộ cậu, đem tách trà nhâm nhi dưới tán cây khước sa lá vàng, ôn lại kỷ niệm giữa hai người lúc vui vẻ, lúc buồn đau, lúc cậu không hiểu ý người. Cậu Tartaglia vui vẻ, nhiệt tình luôn xông xáo, thích khiêu chiến với tiên sinh. Cuối tuần luôn là những trận chiến giữa cả hai giúp cậu cảm thấy vui hơn, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Sau những trận chiến, Zhong Li luôn cõng Childe về đến nhà của ngài, rồi băng bó vết thương sau nhiều chiến tích kia, cả hai đi ăn cùng nhau, công tử là người trả tiền những bữa ăn của cả hai..
Lần đầu tâm ngài chết lặng đến vậy, lần đầu ngài rơi nước mắt giữa cơn mưa lạnh đến thấu xương sau 6000 năm đã quen với chia ly.
Biệt ly lần này sao lại đau đến thế, đay nghiến cả thể xác lẫn tâm can của 1 người vừa biết đến cái gọi là yêu và được yêu nhưng lại không thể vượt qua rào cản của sự bất tử và chia ly.
...Trời vẫn mưa, ngài vẫn đứng đó đợi 1 người...!
Chia ly không đáng sợ, đáng sợ là không thể cùng em già đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro