#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ánh trăng xuyên tầng mây, phủ khắp mọi nơi

Tự thu mình lại, biển trong lớp vảy trong veo

Biển xô ướt váy ai trắng

Biển như muốn ngươi chìm sâu

Biển như gột vết loang máu

Chỉ mong sưởi ngươi ấm

Biển như thầm thì, lặng nghe

Tiếng ai gào lên dẫn đường đi

Thần hồn như ngủ say giấc

Chẳng ai cất tiếng gọi ngươi

Ngươi yêu là hương vị mặn của hải phong ấy "

_ Đáy biển _

_________________________________

Mỗi năm một lần, buổi lễ trao giải của " Melon Music Awards (MMA) " lại được tổ chức. Ngày hôm nay, dải thảm đỏ xa hoa trải dài khắp quảng trường, hai bên đầy người trong giới truyền thông, phóng viên chuyện phiếm đang chầu trực sẵn. Trong bóng đêm, quảng trường trở nên xa hoa, cao sang khó với. Ngọn đèn cao nhã chiếu sáng cả màn đêm, giờ khắc này, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng phải nhạt nhòa đi.

Chiếc Limo đen loáng bóng dừng thẳng ngay cổng chính, tài xế trong bộ vest đen chiếc mũ và găng tay trắng không một vết bụi nhanh chóng mở cửa xe. Bàn chân ung dung đặt xuống bước ra ngước mặt lên cao một cách cao ngạo. Cũng là bộ vest trắng chỉnh tề không kém phần thời trang. Nút áo sơmi bên trong được cài thiếu vài cái để phơi nửa kín nửa hở bộ ngực nâu săn chắc.

_ Tới lượt em ấy diễn chưa ? Hắn lạnh lùng lên tiếng mà bước vào trong

_ Dạ năm phút nữa cậu chủ diễn. Tên vệ sĩ đi sau lưng lên tiếng trả lời rồi im lặng đi theo.

Bầu không khí bên trong quảng trường rất sôi động, tiếng la hét của người hâm mộ cũng với những âm thanh bài hát vang lên. Hắn bước tới vị trí của khách mời ngồi xuống, chỗ này không quá xa sân khấu lại dễ nhìn lên sân khấu xem biểu diễn.

Từ khi hắn bước vào đã làm cho mọi người phải chú ý tới, gương mặt lạnh lùng không góc chết ấy đang xem nhóm nhạc nam diễn trên sân khấu. Các nghệ sĩ khác không khỏi lo lắng cho nhóm nhạc ấy.

Bởi vì hắn chính là người đứng đầu trong Yoon Thị _ một trong những gia tộc có tiếng nói nhất trong giới kinh doanh, không những thế công ty giải trí hàng đầu SY cũng nằm dưới quyền quản lý của Yoon Thị.

Yoon Jeonghan, cái tên mà không được tùy tiện nhắc tới trong giới kinh doanh cũng như mặt tối của xã hội này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Sao hắn lại xuất hiện ở đây ?

_ Chẳng phải hắn rất ghét tham gia những buổi lễ này sao ? v.v

Tất cả các nhà báo đều được một phen ngạc nhiên khi thấy người này, mọi người không nhịn được mà bàn tán. Chỉ có một thiếu niên đứng ở khu vực khán giả vẫn đang nghiêm túc chục những tấm ảnh đẹp ở đây.

Vị động nghiệp đi cũng không chịu được mà lên tiếng hỏi: _ Anh có vẻ không ngạc nhiên khi thấy người tên Jeonghan ấy tới đây ?

Người thiếu niên ấy giờ mới hạ máy ảnh xuống rồi quay lại nhìn vị động nghiệp nói:

_ Tại sao phải ngạc nhiên không khi bốn năm qua anh ta luôn có mặt tại các lễ trao giải hay những buổi biểu diễn ?

Vị động nghiệp nghe thế liền hả hốc miệng ngạc nhiên: _ Bốn năm qua em có thấy hắn ta tới mấy buổi đó đâu, làm sao anh biết vậy ?

Người động nghiệp khác nghe thế liền cười nói với vị đồng nghiệp đó: _ Mấy thông tin nhỏ như vậy làm sao SeungCheol lại không biết được hả MinGyu.

Người tên MinGyu nghe nói thế cũng chỉ lơ đi mà tiếp tục công việc của mình. Cậu cố tình liếc nhìn sang máy ảnh SeungCheol thử, quả nhiên anh SeungCheol chỉ toàn chụp hình hắn ta.

_ Lát em để ý Dokyeom cho anh không cần để ý tới những nghệ sĩ khác, ránh chụp những tâm sát nét vào. SeungCheol nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở cậu.

SeungCheol vào ngành làm phóng viên cũng trên dưới 6 năm, cũng là một trong những nhà báo có tiếng và độ tin cậy những gì cậu viết ra và độ sát thật rất cao với các khán giả. Lúc trước SeungCheol theo mảng xã hội nhưng gần bốn năm nay anh mới chuyển sang mảng nghệ thuật cũng như kinh doanh.

SeungCheol không biết vì lý nào mà ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp của hắn, anh như hút vào đôi mắt ấy vậy. Cũng vì hắn mà anh mới đổi sang mảng này, nhưng có vẻ anh khác với phóng viên khác nên mới còn bình an ở đây.

SeungCheol mới cầm máy ảnh lên định chụp tiếp thì phát hiện ra những tên vệ sĩ của hắn đang đi lại chỗ các phóng viên, anh liền hạ máy ảnh xuống mà nhanh tay lấy máy ảnh khác trong túi ra mà cất vội máy ảnh đó đi

Có vẻ vì lo thay đổi máy ảnh nên SeungCheol không biết rằng từ lúc anh hạ máy ảnh xuống để nói chuyện với MinGyu tới giờ luôn có một ánh mắt nhìn anh.

Hoặc có vẻ SeungCheol không nhận ra rằng chỗ Jeonghan ngồi luôn chọn để ngồi đều là chỗ mà anh dễ dàng chụp hình sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro