1.Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h00 ngày 5/8 Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn [Nhất Bác sinh nhật vui vẻ].

Cậu mệt mỏi đặt lưng lên chiếc sofa nhỏ trong phòng tạo hình của đoàn phim nghỉ ngơi chờ tới cảnh quay lúc rạng sáng,tay lại bất giác bật điện thoại xem lại tin nhắn.Nếu là 3 năm trước có lẽ hiện giờ cậu đã rất vui vẻ nôn nóng quay xong cảnh đêm để về nhà,nhưng hiện tại nơi từng được cậu xem là nhà chỉ còn là 1 căn hộ vắng vẻ không hơi người.Thậm chí đã nhiều lần cậu có ý định bán nó,dọn đến một nơi khác rồi bắt đầu cuộc sống mới,nhưng cậu vẫn là không làm được.

Vương Nhất Bác không nỡ,cậu sợ nếu một ngày người đó trở về lại không thể tìm thấy cậu.

Vương Nhất Bác vẫn mong chờ một ngày cậu đi làm về sẽ nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn nơi ban công tầng 23 kia.

Nặng nề tắt điện thoại,nhắm mắt cố nghỉ ngơi được chút nào hay chút đó,nếu cậu không ngủ được thì mọi người sẽ lo lắng,tổ hóa trang lại phải vất vả hơn khi trang điểm cho khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì làm việc quá sức suốt thời gian dài của cậu.Một giấc ngủ ngắn ngủi chỉ được khoảng 2 tiếng nhưng Vương Nhất Bác lại mơ,mơ thấy người đó đang nằm trong vòng tay cậu,lúc nũng nịu lúc thì nhe răng thỏ cắn cắn bắp tay săn chắc của cậu,giọng nói ấm áp êm tai  đang phàn nàn tại sao da cậu lại trắng như thế,tại sao tay Vương lão sư lại to như thế,sao da mặt Vương lão sư lại đẹp như thế...Tỉnh giấc,nước mắt vậy mà lại đọng trên khóe mi,cậu lại bật cười,cười chính bản thân mình vì cái gì mà cố chấp,cuồng vọng.

Ngày sinh nhật Vương Nhất Bác không up weibo,chỉ đơn giản 1 chiếc bánh kem 1 bó hoa ở đoàn phim chuẩn bị cho cậu,một bài đăng chúc mừng của PLV,ngoài ra thì cũng chỉ có quà của các nhãn hàng gửi đến công ty.Một ngày cậu không muốn nhắc đến,càng muốn muốn nó đến.Kết thúc công việc lúc hơn 10h sáng,Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi hết ngày hôm nay,từ phim trường về nhà cũng chỉ mất hơn 30 phút lái xe nhưng bình thường cậu vẫn ở khách sạn chứ không về,hôm nay càng đặc biết không muốn về.

Chính vào ngày này 3 năm trước,cậu mang tâm trạng vui vẻ háo hức trở về nhà,dù chỉ được nghỉ chưa đầy 24 tiếng cậu vẫn bất chấp đường xa lái xe hơn 5 tiếng trở về chỉ để đón sinh nhật cùng người yêu,chỉ để ở bên nhau vài giờ ngắn ngủi,nhưng với cậu đó là hạnh phúc,là ấm áp duy nhất cậu có được giữa cuộc đời quá đỗi thiếu dịu dàng này.Người đó tự tay nấu những món cậu thích nhất,tự tay nướng 1 chiếc bánh thật đẹp đợi cậu về.Người đó,là người cậu yêu,yêu đến nỗi nhiều người nói cậu điên tình,yêu người ta hơn cả bản thân mình,vì người mà cố gắng ngày đêm,vì người mà trưởng thành,vì người mà muốn gánh vác tất cả.Vương Nhất Bác chỉ cười đáp: ĐÁNG.

Sau đó thì sao nhỉ?Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi,họ ăn một bữa cơm vui vui vẻ vẻ,cậu vẫn như cũ dành miếng bánh đầu tiên cho người cậu yêu nhất.Họ vẫn như mọi lần gặp nhau khác,trao cho nhau yêu thương nồng nàn cùng nhớ nhung da diết,môi kề môi,hai thân thể quấn quýt không rời.Khi mà cảm giác trên thân thể vẫn chưa tan hết,cậu nghe người kia nhỏ giọng nói:Nhất Bác,anh cảm thấy mệt mỏi,anh cảm thấy quá áp lực,anh không muốn sống trong sự lo sợ,rằng anh muốn thực hiện giấc mơ của mình,muốn cậu cũng được sống với giấc mơ của cậu.

Anh nói rất nhiều thứ nhưng Vương Nhất Bác cậu chẳng còn nghe được điều gì nữa,mắt nhòe đi,tai cũng chẳng nghe rõ,trái tim càng không thể tiếp nhận.

Có thể tiếp nhận được sao?Quần áo vẫn chưa mặc,hơi ấm từ cơ thể anh vẫn đang tỏa ra nhưng sao cậu lại thấy lạnh lẽo đến vậy,lạnh đến mức làm cậu tê cứng,môi mấp máy nhưng cổ họng chẳng phát ra được âm thanh nào.

Tiêu Chiến!

Cậu gọi tên anh,anh không đáp.Anh đi rồi.Mang theo cả linh hồn cậu,chẳng để lại cho cậu một chút gì ngoài trái tim chi chít lỗ hổng.

Điện thoại lại rung lên,Vương Nhất Bác không muốn nhấc máy nhưng lại thấy là cuộc gọi của mẹ.Cậu ngồi dậy rửa mặt sửa soạn lại đầu tóc một chút cho tươi tỉnh,dù sao cũng không thể để ba mẹ lo lắng được.Chỉnh chu mọi thứ mới gọi lại cho mẹ Vương,qua video cậu thấy ba mẹ mình đang nấu ăn trong bếp,cảm giác thật tốt thật hạnh phúc,mà cậu cũng từng được như vậy.

"Bảo Bảo con gầy quá,lại phải giảm cân sao con?".Ba Vương dù đã nhìn quen cảnh con trai bảo bối tăng cơ rồi lại giảm cân cho vai diễn nhưng vẫn là xót không nhịn được.

"Dạ,vào đoàn cổ trang nên cần gầy một tí ạ".Nhưng bản thân cậu biết hiện tại không phải là gầy một tí,mà là quá gầy rồi.Tuần trước bác sĩ bảo cậu suy nhược cơ thể,thậm chí thiếu dinh dưỡng,nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi nữa.Nhưng biết làm sao được,công việc quá nhiều,trên lưng bao nhiêu hợp đồng đại ngôn,kịch bản đã ký,hơn nữa vốn bản thân cậu cũng không muốn nghỉ ngơi,chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi cậu sẽ lại nghĩ về Tiêu Chiến.
"Bảo Bảo sinh nhật vui vẻ,mẹ vốn định đến thăm con nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của con.Hôm nay có được nghỉ ngơi không con?"
"Dạ có ạ,con vừa về khách sạn,sẽ được nghỉ hết hôm nay."
"Bảo Bảo,hôm nay ba mẹ đi chùa cầu an cho con,công việc con bận rộn ba mẹ không thể chăm sóc con được,cũng chỉ có thể cầu an cho con mỗi ngày,một mình bên ngoài phải biết chú ý sức khỏe có biết không?".Ba Vương một câu lại một câu chính là xót con,ngày trước ủng hộ con trai theo đuổi giấc mơ,cho đến bây giờ ông cũng không nghĩ đến có hối hận hay không,Bảo Bảo nhà ông được sống vui vẻ khỏe mạnh là được.Dù bên ngoài có đối xử với con trai ông như thế nào đi nữa,chỉ cần nó không từ bỏ,ông vẫn nhất định ủng hộ.Nếu con trai muốn rời khỏi vòng giải trí,ông cũng nhất định bảo hộ thật tốt.Nhưng duy nhất một điều ông biết mình mãi mãi không làm được,ông không thể chắp vá trái tim thương tổn kia cho nó,ông không thể mang người kia về cho nó được.
"Con sẽ,ba mẹ đừng quá lo cho con,con cũng không thể chăm sóc hai người được,ba mẹ dành thời gian tận hưởng cuộc sống với nhau thật tốt là được rồi,như vậy con cũng sẽ yên tâm".
"Bảo Bảo,hay ba mẹ đến sống với con nhé,con thấy thế nào?Có bất tiện cho con không?".Mẹ Vương bỗng nhiên đưa ra đề nghị.
"Phải đó Bảo Bảo,hay ba mẹ mua căn hộ gần con,khu nhà con sống có còn căn nào trống không?Không được rồi,ba phải lên web nhà đất tìm căn nào gần con nhất mới được".
Vương Nhất Bác bật cười,này mà là đề nghị sao,ba mẹ cậu còn chẳng phải đã bàn bạc với nhau từ lâu rồi à."Không cần tìm đâu ba,căn hộ kia con đang định kêu bán,sau khi đóng máy sẽ chính thức dọn sang nơi khác,nhà mới hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đủ để 3 người chúng ta sinh hoạt thoải mái,ba mẹ cứ dọn đến đi thôi".
Tắt máy,Vương Nhất Bác nghĩ,một cuộc sống mới,cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới,nơi mà Tiêu Chiến chưa từng tồn tại,nơi cậu sẽ không nhìn thấy bất cứ kỷ niệm nào,nơi đó có ba mẹ,cậu sẽ nuôi thêm 1 chú chó nhỏ.Cũng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro