1: tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Yêu là gì?  Thế nào là yêu? "
    Là ở bên nhau, tâm trí thuộc về nhau
    Là tình cảm được đáp trả
    Là vọng tưởng, cảm xúc nhất thời
    Là một người im lặng đợi chờ câu trả lời
    Là tình cảm đến từ một phía
    Là âm dương hoà hợp hay chỉ đơn giản là lựa chọn của con tim ....

Tùy vào suy nghĩ, cảm xúc của mình mà mỗi người có một định nghĩa khác nhau về tình yêu.

Liệu ta có đủ tỉnh táo để xác định đâu là nơi con tim mình hướng về?
      ------------------–---------------------------------

" Thanh mau chạy.... đ..i..... Đừng .... giờ quay .... lại.....tôi xi.n..lỗi.."
  
'Ai vậy? Sao tôi lại phải chạy?'

Rầm.... Ầm...

" Bắt nó lại "
" Đừng để nó chạy thoát, nó là sự nhục nhã, nó dám câu kết với người ngoài để làm ra trò khốn nạn như thế! Phải để nó chịu....c....hình.... "

Họ đang nói gì thế, trò khốn nạn gì cơ?

" Mấy người muốn làm gì "

'Hửm....giọng người nay nghe thật quen!?'
     ___________

   rengggg renggg renggg

" Mơ lạ thật đấy "

Khương Thanh dậy làm bữa sáng và chuẩn bị đi làm trong trạng thái lơ mơ

' Không biết giấc mơ đó có liên quan gì đến mình không mà lại cảm thấy quen thuộc vậy nhỉ? Nhất là giọng nói kêu mình chạy đi, nghe rất quen?? '

' Hơn hết mình cảm thấy người đó có lẽ rất đẹp '

Một ngày mới như bao ngày khác, à cũng không hẳn khi hôm nay trời âm u hơn, mọi chuyện cậu làm đều không suông sẻ khi đổ vỡ liên tục

" Cậu rốt cuộc có làm được không đây, không làm được thì biến cho người khác còn làm "

" Công việc thì làm không xong, tới mấy cái số liệu cũng sai tới sai lui như này thì nghỉ đi, đừng đi làm nữa "

Nói rồi trưởng phòng quăng tập tài liệu cậu làm mấy ngày trời vào sọt rác, còn cậu thì cúi đầu lắng nghe từng câu chửi như đấm vào mặt

" Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ"
" Đi ra ngoài đi, nhìn mặt anh là tôi thấy xúi quẩy rồi "

Cậu im lặng lấy tập tài liệu đi ra thì thấy các anh chị đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại

" Tội nghiệp, nay lão trưởng phòng còn khó tính hơn thường ngày nữa "

" Tôi nghe bảo hôm qua lão cậu ấy phá ngang lúc đang định cưỡng bức cô bé nhân viên mới đó"

" Con bé còn nhỏ vậy mà lão cũng nổi thú tính được á? Eo kinh tởm "

" Tôi còn nghe bảo lão lên được chức trưởng phòng là vì đi cửa sau đó "

" Hèn gì loại nịnh bợ không tài cán như gã lại trèo lên được chức này, tôi chống mắt xem lão ở trên đấy được bao lâu"

Đúng lúc người đó vừa nói xong thì lão trưởng phòng đột nhiên đi ra với tâm trạng vui vẻ

" Hôm nay mọi người được nghỉ để chuẩn bị đồ, ngày mai công ty chúng ta sẽ tổ chức đi leo núi cắm trại. Mọi người được tự nguyện tham gia hoặc không tham gia nhưng những người không tham gia sẽ bị trừ 50% lương tháng sau và bị cắt thưởng tết. Phòng ta không ai xin rút thì mặc định cả phòng đều đi"

Nói xong lão liền bỏ đi

" Gì vậy trời ???? "

" Kêu cho tự nguyện mà vậy đó "

" Chuyện lạ nha chắc không phải ổng chuốc thuốc tập thể rồi đem bán đó chứ? "

" Nghe ghê quá má, đi nhổ nước miếng đi coi chừng nó ứng giờ "

" Khương Thanh này, cậu đi không? "

" Không đi thì em cạp đất mà ăn à, gì thì gì vẫn phải đi thôi "

" Đồ nô lệ tư bản, cậu phải cùng tôi vùng lên để đấu tranh chứ "

" Thế anh có đi không " Khương Thanh nhướng mày hỏi

" Đi chớ ngu gì không đi, đi vừa bảo toàn được lương thưởng vừa được né xa cái đống deadline này thì tôi càng phải đi "

" Ha " cậu che miệng cười khẽ

" Cậu cười gì? Cậu đang khinh thường tôi hả? "

" Không có, ho đó "

Vị đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi một hồi thì đột nhiên nói

" Chỉ là cảm giác của tôi thôi nhưng sao tôi thấy cậu hơi chó "

" Ảo giác đấy "
_____________________

Tan làm, cậu đi mua một số đồ dùng cần thiết rồi đi về thì thấy một sạp hàng đồ cổ, dù đi qua con đường này nhiều lần nhưng cậu chưa từng thấy sạp hàng này, có lẽ hôm nay mới mở. Tò mò, cậu lại gần thì thấy một ông lão đang đứng xếp mấy món đồ kì lạ

" Cậu trai, mệnh cậu có chút không tốt "

" Ông nói gì lạ vậy, không nhìn tôi lấy một cái thì sao biết mệnh tôi không tốt? "

Đột nhiên ông lão quay đầu lại nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt ông ta đen đặc, đến mức không thể nhìn thấy tia sáng được phản chiếu nào trong mắt ông ta. Một cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi bị đôi mắt ấy nhìn , như thể cậu bị nhìn thấy tất cả.

" Cậu trai, có phải cậu gần đây hay bất cẩn làm rơi vỡ đồ đạc, mơ về một người luôn kêu cậu phải chạy trốn? "

" Sao ông biết? Có vẻ ông có thể nhìn thấy ' chúng ' " Cậu nghi hoặc hỏi, cảm thấy ông ta biết gì đó về thể trạng gần đây của cậu

" Lão chỉ là một ông cụ có chút tài cán thôi, không động được đến thế lực phía sau cậu "

" Vậy có cách nào không? "

Ông lão nghe vậy chỉ lấy món đồ trong giỏ đồ rồi đưa cho cậu. Đó 1 hộp gỗ có đường rãnh bên trên, hình như nó tồn tại từ rất lâu, bên trong có sấp bùa vàng và hộp tròn nhỏ, một quyển sách đã mục và một cây bút lông? Cậu nhíu mày nhìn vật trên tay, cảm tưởng như từng thấy qua nó ở đâu đó

" Ông kêu tôi học vẽ bùa như trong phim đấy à? " Khoé miệng cậu giật giật

" Đồ bảo mệnh đấy, ngày mai đi leo núi thì nhớ cầm theo. Còn giờ thì đi đi cho tôi còn buôn bán "

" Vậy tôi cảm ơn.."

Cậu hoài nghi mà rời đi, thầm nghĩ

' Sao ổng giống lừa đảo vậy trời, còn biết việc mai mình sẽ đi leo núi? Mà khoan, mình có nói với ông ta chuyện này sao??'

Nghĩ đến đây cậu quay phắt người lại nhưng không hề nhìn thấy ông lão ấy đâu, thậm chí mấy món lúc này ông ta bày ra giờ cũng biến mất tựa như chưa từng xuất hiện

" Má, gặp ma lúc 2 giờ chiều là sao???"

Nghĩ rồi cậu lập tức vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi nơi đáng sợ này. Ở chỗ cũ ông lão nhìn cậu chạy trối chết mà thở dài, lẩm bẩm

" Lão phu chỉ giúp người được như vậy thôi, còn lại người phải tự tìm hiểu. Người đó đã chờ ngài quá lâu rồi "

   -------------------------------------- còn tiếp ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro