01 - Vũ trụ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn, à không cũng không hẳn là thân thiết lắm. Cậu ta giỏi đến mức tôi còn tưởng câu ta không phải là người nữa.

Chúng tôi học chung ở trường Mapo, mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau, cũng thường xuyên bị đem ra làm thước đo so sánh của mọi người nữa.

Cùng một xuất phát điểm nhưng cậu ta lại có rất cả những thứ mà tôi hằng mong ước. Tôi giống như một cái bóng vậy, cứ mãi theo sau tên đó.

Ghen tị không?

Đương nhiên là không rồi, Lee Sanghyeok tuy giỏi như thế nhưng cậu ta rất tử tế. Nhưng con người cậu ta cứ sao sao ấy, lầm lầm lì lì trong rất bí hiểm. À còn một việc nữa, tên đó rất thích bắt nạt tôi. Đồ xấu xa!

Sanghyeok sinh tháng 5, trước tôi khoảng 5 tháng nên chắc vì thế cái thói quen anh trai tốt ngấm sâu vào máu của cậu ta rồi. Ghét chết mất, thử nghĩ mà xem hai thằng con trai cùng tuổi, chiều cao, cân nặng cũng xêm xêm nhau thế quái nào ai nhìn vào cũng nói tôi giống em trai nhỏ. Gì vậy chứ, tôi là anh trai của cậu ta thì có.

Học hành, chơi game thì tôi công nhận Sanghyeok cậu ta hơn tôi nhưng người gì mà kì cục. Lúc thì nghiêm túc đến đáng sợ, lúc thì trẻ con đến phát ớn. Còn nữa 17 18 tuổi già cái đầu rồi mà hay hơn thua quá, đó còn chưa kể đến mấy trò đùa ông chú của tên đó nữa đấy. Chung quy theo góc nhìn của tôi, Lee Sanghyeok không giống một Lee Sanghyeok mà mọi người biết.

Trường tôi cũng có mở lớp bồi dưỡng cho học sinh ưu tú, tất nhiên là Kim Hyukkyu tôi không phải cái kiểu học bá các thứ rồi, tên Sanghyeok kia lại càn không. Cậu ta như sinh vật đặc biệt vậy, bình thường cứ tới tiết toán là ngủ nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy out khỏi top đầu của lớp cả. Thú thật tôi cũng có xíu ghen tị với thiên bẩm của tên đó.

Mọi người hay bảo tôi là tạo vật đẹp nhất mà trời có thể tạo ra, nói thẳng là bạch nguyệt quang của nhiều người đấy. Nhưng đôi khi tôi ghét cái thiên bẩm này kinh khủng. Cuối năm lớp 11, lúc trên đường về nhà, tôi "may mắn" gặp phải bọn lưu manh trường bên. Bọn chúng cướp tiền rồi còn chơi đùa, xé hết sách vở, tiện tay đánh tôi luôn một trận. Bao nhiêu công sức phản khảng tụt về bằng không, biết vậy Hyukkyu đi học võ rồi.

Tôi lê lết cái thân xác thảm hại này đến cửa hàng tiện lợi gần đó và một lần nữa "may mắn" lại đến với tôi. Lee Sanghyeok thấy cái dáng vẻ này rồi, hai mắt nhìn nhau xong đột nhiên tôi khóc ngay tại đó luôn. Không biết sao nữa chỉ là muôn khóc thôi, nghĩ thấy cũng muốn đội quần ghê.

Ấy mà ngay khi tôi khóc cậu ta xà lại chỗ tôi nhanh khiếp. Hình như hình ảnh lạc đà bầm dập trong đáng thương lắm hả? Tôi còn tưởng tên đó sẽ cười thầm trong lòng chứ.

Cậu ta chạy vào cửa hàng tiện lợi mua nào là bông băng thuốc đỏ rồi còn có một hộp sữa nữa. Tưởng tao con nít hay gì mơ đi nha má.

"Đau thì nói tao"

Ta nói nó đau thấu trời đất luôn, cái thân này ngày mai không đi học được rồi.

Nhìn cái con người đang hết sức nhẹ nhàng sơ cứu vết thương tôi ping 1001 dấu chấm hỏi liền. Mình có mặt dày không vậy? Rồi mắc gì nó băng bó cho mình vậy? Nó bị gì quần què gì vậy ??.....

Thôi chịu, lạc đà không biết đâu, tôi đánh liều hỏi nay cho tôi ngủ ké một đêm có được không dù gì mai cũng là thứ 7. Ấy vậy mà tên này im re gật gật đầu rồi băng vết thương tiếp. Trên đường đi còn xách cặp giúp tôi nữa có ảo quá không vậy?

Đèn đường chiếu vào Lee Sanghyeok, ài đúng thật là mình có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng rực rỡ như cậu ta. Đột nhiên cậu ta kéo tôi về phía đó.

"Đừng nghĩ lung tung"

Lúc về gần tới nhà có đi ngang một con hẻm, tôi ngó vào trong xem thử, là đám lưu manh kia. Cái cảm giác mình bị đánh mà chẳng thể phản kháng, cũng không có một ai giúp đỡ nó đánh thẳng vào trái tim tôi. Một lần nữa tôi lại rưng rưng nước mắt, không biết từ lúc nào Lee Sanghyeok đã bế thẳng tôi lên mà đi tiếp. Tên này chẳng nói năng gì nhiều chỉ để lại một câu "Đừng khóc"

Bế tôi về nhà, đặt lên ghế sofa rồi đi lấy một ly nước ấm cho tôi uống. Tôi chưa từng thấy một Lee Sanghyeok như vậy.

"Quần áo trong kia cứ lấy đi, buồn ngủ thì cứ ngủ,tao phải ra ngoài một chút"

Nói một tràn xong cậu ta mất hút không thấy đâu. Lúc về thì quần áo xộc xệch, mặt có thêm vài vết thương nhỏ nữa.

"Uii vãi chưởng mày vừa đi đánh trận về đấy à? "

Cậu ta có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi vẫn đang đợi ở phòng khách.

"Không có gì đâu"

Với cái giác quan thứ 6 của mình tôi liền lẹ miệng hỏi : "Mày kiếm bọn kia à?"

Cậu ta không trả lời, cứ vậy mà đi thẳng vào phòng tắm.

"Mày đánh nhau với tụi nó ?"

Bước chân của cậu ta dừng lại, cơ thể như đông cứng ở đó.

Bực mình tôi gọi thẳng cả họ lẫn tên cúng cơm của cái tên cứng đầu này ra luôn : "Ya Lee Sanghyeok"

Cậu ta thở dài một phát rồi xoay người đi đến trước mặt tôi, duỗi tay chạm nhẹ vào mặt tôi, hỏi: "Mày còn đau không?"

Tay của Lee Sanghyeok rất đẹp.

Tôi vẫn là không kìm được cảm xúc của bản thân, đứng khóc như một đứa trẻ. Gì chứ có thân nhau mấy đâu, vì cái gì chứ?
Tại sao lại là tên này chứ?

Lee Sanghyeok cậu ta không nói gì cả, chỉ đứng đó ôm tôi mà vỗ về.

Cái ôm kéo tôi và cậu ấy gần nhau hơn. Cũng là cái ôm bắt đầu cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro