03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình đầu là tình dở dang.

Nếu có nguời hỏi tôi đâu là khoảng cách xa nhất thì chắc chắn tôi sẽ trả lời đó là tôi và Lee Sanghyeok. Gần ngay trước mắt nhưng mãi vẫn không thể chạm tới.

Cứ thế năm lớp 12 nhàm chán cũng trôi qua một cách chóng vánh, tôi cố gắng chạy theo cậu ta còn cậu ta cứ thế mà bước tiếp lại chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần.

Dần dần tên đó đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi lúc nào không hay. Bắt đầu cuộc sống mới ở đại học, tôi cởi mở hơn, tập chơi guitar, tham gia Musical club,... Kim "Deft" Hyukkyu cũng có thể nói là nổi tiếng trong trường.

Khoảng thời gian ấy thực sự rất hạnh phúc cho đến khi tôi gặp lại người ấy.

Năm 3 đại học, tên đó đột nhiên xuất hiện trên bục phát biểu mừng tân sinh viên với tư cách là học sinh trao đổi cùng với cô gái ấy. Nực cười, vậy là họ đã ở bên nhau từng ấy thời sao?

Trớ trêu hơn, hai người họ đều tham gia Musical club với cùng một vị trí là piano. Tên này nhìn cứng nhắc như vậy mà cũng biết chơi nhạc cụ đấy sến sẩm hết sức. Hôm phỏng vấn tôi còn biết được rằng cô gái kia nhỏ tuổi hơn, người ta là học vượt vài lớp và bọn họ đã đồng hành cùng nhau hơn 5 năm rồi.

"Tôi muốn đánh rớt cô gái kia"

Cảm giác ghen tị cứ thôi thúc tôi chấm cho cô gái kia số điểm thấp nhất nhưng không thể, con bé tài năng thật. Lúc nhìn hai người họ thay phiên nhau, người đánh piano người hát đầu tôi nghĩ đến một câu:

"Mây tầng nào gặp mây tầng nấy"

Thua rồi, thì ra ngay từ đâu tôi thua rồi. Cái cảm giác vừa ghen tị vừa thán phục người ta nó cứ sao sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro