KHÔNG THỂ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người, không phải để yêu, không phải vì không yêu mà chính do không thể. Họ chỉ để say nhau một đời...
_

_______________
Hoàng triều đương thời xuất hiện hai hài tử, nhìn tướng mạo có lẽ vừa lên sáu.
" Sau này, ngươi sẽ làm thị vệ của ta." - Đứa trẻ thứ nhất băng lãnh nói.
" Nhưng...ta... Không được thưa hoàng tử."
" Đi với ngươi, ta được gì?"
"À...để xem....Ta sẽ cùng ngươi kết giao bằng hữu."
Một tiếng thở dài sượt qua.
"Ngươi không muốn ?... Ngươi có biết, trên thế gian này, ngươi là người may mắn nhất?"
"Ta không có ý đó... chỉ là... ta không xứng...Ngươi đường đường là một hoàng tử, mai sau sẽ lãnh nhiệm đại quốc này... Sao lại chọn một kẻ vô danh vô phận như ta?"
"Chỉ là ta thích thế ! Đây là thánh lệnh, buộc ngươi phải hành !"
"... Được..."
Y cười thật tươi, cánh môi anh đào hồng nhỏ, đôi má bầu tròn trĩnh - con người này vô cùng xinh đẹp.
Mùa hạ năm ấy, có hai đứa trẻ ngoắc tay nhau.
________
Mùa hạ của một năm nào đó...
Hai thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, sóng bước bên nhau. Một người là hài tử soái khí ngất trời, một người là thị vệ hiên ngang tài giỏi.
"Cuối cùng ngày sắc phong ngươi cũng đến. Ta giao mệnh này cho ngươi, hoàn toàn tin tưởng."
"Ngươi cứ yên tâm, việc ta hứa, nhất định giữ lời."
Thanh kiếm uy quyền nhất hắn trao tận tay y. Y nguyện một đời này quy phụng.
________
Mùa xuân của một năm nào đó...
Hắn bước lên ngai vàng uy nghiêm, nguyện thề là một chính nhân quân tử, là minh quân của toàn dân thiên hạ.
Nghi lễ phong vương đã tàn. Hắn cùng y bươc vào ngự viện.
"Nay ngươi đã là vua một nước, long thể càng phải giữ gìn, xem nhiệm của ta ngày càng nặng nhọc..."
Y cười thật tươi mà nói. Y không ý thức được nụ cười này chính là một loại dụ hoặc đối với người kia.
Hắn nhanh tay khóa chặt cửa phòng, lao đên rút kiếm của y mà vứt đi nơi khác. Y giật mình nghĩ mình đã đùa quá xa? Cúi gằm mặt xuống.
"Nhìn ta."- Hắn một tay đã nâng lấy cằm y, nhẹ nhàng tiến đến.
"Ngươi thực muốn câu dẫn ta?"- Hắn tiếp lời, tiến thêm một bước.
"..."
" Đã có ai nói rằng ngươi xinh đẹp tựa một nữ nhân ?"
"... Vẫn...chưa. Nhưng...ngươi..."
Lời nói y bị nuốt bởi một nụ hôn mãnh liệt. Hắn nhẹ tới vành tai, tâm tình ôn nhu hết mực.
"Làm nhân tình của ta. Đây là thánh lệnh !"
"Nhưng...ta với ngươi...hai ta là nam nhân... Căn bản không thể được..."
"

Chẳng phải ngươi đã thề luôn tuân theo thánh lệnh của ta? Huống chi tất cả là tại ngươi ?"
" Do ta ?"
"Ngươi một lòng muốn câu dẫn trẫm, nay trẫm đã thương ngươi, ngươi buộc phải dùng cả đời để trả !"
"Ta không câu dẫn ai."
" Ngươi có."
" Không..."
" Không được nhiều lời. Ta nói rằng ngươi có thì ắt hẳn sẽ có."
Hắn kéo y vào lòng - một cái ôm thật chặt. Lòng ngực này thực ấm áp, bình yên.
_______
Một ngày mưa của một năm nào đó...
Y cuốn đồ đạc bước khỏi hoàng cung. Hắn nghe tin thúc ngựa đuổi theo mặc cho quân thần ngăn cản.
" Ngươi mang theo hành lí, rốt cuộc muốn làm gì ?"
" Mẫu thân ta lâm trong bệnh, ta phải về tiếp quản gia phong."
" Bao lâu quay lại ?"
" Ta hiện không rõ. Có thể rằng chẳng trở về."
" Tại sao ? Ngươi đi không báo ta một lời, nếu ta không hay kịp lúc, ngươi định vẫn sẽ lặng lẽ li khai ?"
Hắn kéo y lại, ôm trọn vào lòng, một mực không buông.
" Ta xin lỗi. Chỉ là nếu gặp ngươi, ta sẽ lưu luyến không thể rời đi. Đành nhẫn tâm dùng hạ sách này... Thực xin lỗi..."
Y đáp lại cái ôm chân thành từ hắn, đầu vùi nơi hõm vai rắn chắc, và có lẽ, nước mắt đã rơi.
"Ngươi...có thể vì ta mà trở lại đây ? Ta thực lòng không thể xa ngươi... Xem như ta cầu xin ngươi, được chứ ?"
Lần đầu tiên bậc đế vương rơi lệ
Lần đầu tiên hắn vì nam nhân mà khóc
Lần đầu tiên hắn níu giữ người muốn đi xa.
" Ngươi khóc ?"
" Ta cầu ngươi... trở lại... có được không ?"
" Ta có thể... ta cũng không tài nào li khai ngươi được... Nếu ngươi đợi được, ta cũng đợi được... Hai ta rồi sẽ tương phùng..."
Y mỉm cười, cánh môi anh đào nhẹ phủ lên vành môi bạc. Hôn... một cái hôn giã từ...
_______
Mùa đông của một năm nào đó... Tuyết trắng phủ kín Trường An, vài ánh tà dương không đủ sưởi ấm lòng người, cảnh sắc ảm đạm, nội thể não nề.

Ngươi biết không, Trường An hôm nay thật lạnh. Đông đúc thế này, ta vẫn thấy cô đơn. Đã thật lâu rồi... Ta nhớ ngươi nhiều lắm...

Mẫu thân vừa mất, gia đạo cũng đã xong xuôi. Y nhanh chóng trở về triều đình - rất mong gặp hắn.

Rồi ta sẽ được gặp ngươi. Đầu tiên sẽ là cái ôm thật chặt sau bấy lâu xa cách. Sau đó, sẽ là bao yêu thương phải cùng nhau bù đắp đủ đầy. Và cuối cùng sẽ năm tay đi hết cuộc đời... Nhưng ngươi có biết cuộc đời này thực ngắn ngủi ? Vậy nên ta nguyện lòng nắm tay ngươi đi qua tất cả các cuộc đời, mãi mãi như vậy... đời đời, kiếp kiếp... mãi mãi không xa lìa.

Thế nhưng, đâu phải nào cuộc sống cũng nuông chiều ý nguyện - phụ thân hắn biết chuyện, nực cười rằng:
" Hai nam tử, làm sao có thể bên nhau ? "
" Nhi tử và hắn một mực yêu nhau, nhất định sẽ sống thật vui vẻ. "
" Thiên hạ này cần một bậc mẫu nghi, cần một hài tôn để tiếp nối ngai vàng..."
" Nhi tử không bận lòng, cả thiên hạ này sao quan trọng bằng hắn ta !"
" Nghịch tử !!! Ngươi đường đường là một bậc đế vương lại nói ra những lời như thế ?"
" Chẳng phải người và mẫu hậu cũng bị ép hôn đó sao ? Người nhìn xem, mẫu hậu bị người thất sủng, đưa vào lãnh cung cô đơn đến chết. Kẻ cả đời vì người lại bị đối xử bạc bẽo, một ả tiện thiếp lại được coi là một bậc mẫu nghi. Thật nực cười !"
" Tên phá gia chi tử nhà ngươi !!! Ngươi không thổ thẹn với giang sơn xã tắc ? Ngươi thật phụ lòng tổ tong. Ta không muốn mạnh miệng với ngươi, ta cho ngươi ba ngày giải quyết tất cả, sau ba ngày lập tức thành thân."
" Không muốn, ta chỉ thành thân với hắn. Một là hắn, hai là chẳng ai..."
" Nếu ngươi một lòng không tuân mệnh, đừng trách ta vô tình, kẻ kia nhất định sẽ sống không yên !"
" Phụ thân... Người ..." - Một tiếng thở dài, hai tiếng lo âu, thân ảnh lãnh khốc kia khuất đi cùng lời kiên định.
Y vừa về tức tốc tìm hắn. Hắn đưa y vào Ngự Hoa Viên. Lúc này tuyết đã rơi, hai hàng dấu chân song hành in trên mặt tuyết, tựa rằng chẳng bao giờ lìa xa.
Hắn cưng chiều đặt y ngồi tten6 gối, tay vòng ra ôm chặt vào lòng, người tựa vào tấm lưng gầy gò, ôn nhu hỏi :
" Đi lâu như thế, ngươi có nhớ ta ?"
" Có. "
" Ngươi có yêu ta không ?"
" Đương nhiên là có, rất nhiều là đằng khác."
" Tốt."
" Hôm nay ngươi thật lạ, đã xảy ra chuyện gì ?"
"..... Ta phải thành thân với công chúa nước láng giềng....."
Y chợt giảy ra khỏi vòng tay, mặt biến sắc.
" Ngươi không giữ lời ? Ngươi không yêu ta nữa? Ta vừa rời đi, ngươi đã tìm đến nữ nhân? "
Hắn níu vội bàn tay nhỏ bé.
" Không, ta không tìm nữ nhân. Phụ thân ta sắp đặt hôn ước... Ta không vâng mệnh, liền sẽ lụy đến ngươi."
" Sao ta có thể tin ngươi đây ?" - Y bật khóc, nức nở rằng vì sao lại trớ rêu đến thế, chúng ta yêu nhau sao lại chẳng nên duyên ?
" Ta thật lòng chỉ muốn bên ngươi. Ta yêu ngươi, chỉ mình ngươi làm ta mê đắm. Ta chỉ muốn sủng ái mỉnh ngươi. Nhưng vì bảo vệ ngươi nên ta đành lỡ hẹn. Yên tâm đi, ta chỉ có mình ngươi. "
"....." - Y không nói, chỉ yên lặng đứng nhìn, sự im lặng rợn người, đáng sợ như thay cho vạn lời trách cứ...
" Ngay bây giờ, ngươi có thể mắng nhiếc ta, thậm chí có thể lập tức đánh ta cho hả giận. Ta nguyện ý, ta sẵn lòng. Chỉ mong rằng ngươi đừng li khai, ta yêu ngươi... Sớm thôi, ta sẽ cho ngươi một danh phận. Ngươi có tin tưởng ta không ?"
" Được, có thể. Ta tin ngươi, hoàn toàn tin ngươi, mọi chuyện đều tin ngươi. Ta đã chọn tin tưởng ngươi, mong ngươi giữ được lời này trọn kiếp. "
Y tiến đến một bước, ôm hắn thật say sưa.
Mùa đông tuyết rơi năm ấy, một người ôm lấy một người. Sẽ không lạnh lẽo, sẽ mãi là những ngày cuối xuân ấm áp, đẹp tươi.
_______
Một ngày buồn lạnh của một năm nào đó....
Hôm ấy là ngày vui của thiên hạ - đại hỷ đế vương. Vị hoàng đế 20 tuổi soái khí ngời ngời, uy phong lẫm liệt sánh vai cùng tuyệt sắc giai nhân, mỹ vẻ bất phàm, nam tài nữ sắc, thật đáng ngợi ca.
Dù đã biết trước ngày này, nhưng y vẫn đau lòng chột dạ. Một giọt ấm nóng lăn dài trên má, cắn chặt môi đến máu đỏ nhỏ ra, nhưng nhất quyết không bật thành tiếng, vì muốn người kia thuận nhàn thành thân. Rốt cuộc thì cũng chẳng chịu nổi, y thoái lui khỏi nơi thánh điện ồn ào. Y không kịp nhìn thấy, trên lễ đài, ánh mắt nâu buồn dõi theo bóng lưng yếu nhỏ bị xô đẩy có thoát thân khỏi dòng người đông đúc.
Mấy ai có thể yên lòng giao người mình thương cho kẻ khác ? Lại có được mấy người đủ kiên định nhìn người mình thương thống khổ rời đi ?
Đáu đớn đấy, nhưng trách được ai ?
Y được triêut đến gặp Thái Thượng Hoàng.
" Ngươi có biết vì sao được triệu đến ?"
" Đã biết."
" Quả nhiên tinh anh. Đúng là vì chuyện của nhà ngươi và Hoàng Thượng."
"...."
" Hoàng thượng sinh ra đã là người của kim điện, là người của quyền thế, là người cai quản xã tắc giang san, y với ngươi thật không phải đạo."
"....."
" Ta biết các ngươi yêu nhau, nhưng nam nhân nhân cùng nam nhân quả ra thật vô lí. Thiên hạ bất dung cho tình cảm này. Vả lại ngươi chỉ là thần tử, người là thiên tử, vị thế rất chi khác biệt. Từ xưa đến nay, nữ nhân theo gót nam nhân, ai đời hai nam nhân mà thề non hẹn biển? Ngươi căn bản không thể sinh hài tử, hoàng thượng đến với ngươi khác nào tuyệt tử tuyệt tôn ? Nếu ngươi yêu hắn, thì nên suy nghĩ tận tường, lời ta nói có điểm nào sai? Thôi thì ngươi trực tiếp li khai, giải thoát cho chúa thượng ta sẽ ban tước vị cho ngươi."
" Ta không cần phẩm vị !"
" Nhưng đây gọi là phép tắc, xem như ta trao đổi tình ngươi."
_________
Đêm tân hôn hôm ấy, hoàng thượng bỏ đi để lại tân nương còn nguyên lễ phục...
" Xin lỗi, ta thực không thể đồng sàn cộng chẩm cùng ngươi."
Hắn chạy khắp hoàng cung tìm y, cuối cùng cũng tìm được. Hắn đến ôm y.
" Đêm nay tân hôn, ngươi không về với nương tử ?"
" Ngươi là nương tử ta, theo lẽ ta đã ở đây."
Y ủy khuất nhìn xa xăm.
" Ngươi làm thế còn gì là đạo lý ?"
" Ta vì ngươi vạn đao có thể xem thường."
" Ngươi thật khéo nói. "
Y cười nhưng vẻ thoáng buồn, nghẹn ngào nói tiếp :
" Ta thực yêu ngươi. Ngày nào ngươi cũng phải nhớ lấy: ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi, chỉ yêu mình ngươi, mãi mãi là ngươi. "
" Được, ta sẽ nhớ."
Hắn chồm tới ôm y, bế bổng vào phòng. Hôm nay thực kì lạ, trước mặt thiên hạ, bái đường với nữ nhân, đến lúc động phòng là cùng nam tử. Ánh nến trong phòng lóe sáng, bóng đổ dài trên tấm cửa. Bóng lớn ôm chặt bóng nhỏ, nụ hôn quyết luyến nồng nàn. Kéo rèm che mất cảnh xuân, chỉ còn tiếng thỏ thẻ ám muội kéo dài chờn vờn sáng.

Ta cũng thực yêu ngươi. Nếu ngươi muốn gì ta liền thuận chiều theo. Ta không quản bao nhiêu khó khăn, ta sẵn lòng hiềm khích với thiên hạ. Chỉ mong cuộc đời ngươi nhàn nhàn hạ hạ, vô lo vô nghĩ.

______
Mùa thu của một năm nào đó...
" Thị vệ của ta, hắn đâu ?"
Hoàng thượng nổi trận lôi đình với đám binh sĩ.
" Thưa.... Ngài ấy chuyển sang đội duệ binh. Được sắc phong thượng tướng.... Đây là thị vệ mới của người."
" Không cần !!!"
Hắn nén ánh mắt băng lãnh đến người thị vệ mới.

Đối với ta, ngươi là duy nhất, ngươi mãi mãi là thị vệ quốc sắc thiên hương của ta, mãi mãi không thể thay thế được.

Hắn đến trước sân tập của đội duệ binh, nhìn y hùng dũng chỉ huy một lượt. Tâm tình vui vẻ mà tiến lại gần.
" Hoàng thượng... Người đến thật bất ngờ, tiểu thần không kịp nghênh đón..."
Hắn giật người, thu lại nụ cười trước đó.
" Â... Nói ra cũng nên cảm tạ hoàng thượng... Nhờ có người mà ta đạt ước mơ."
" Hóa ra, bấy lâu ngươi luôn lừa dối trẫm, ngươi lợi dụng ta chỉ để lấy tước vị này...?!"
" Thật cáo lỗi... nay ngươi cũng đã biết... Ta vốn thấy, ở cạnh người vô cùng nhàm chán, nên từ lâu đã có ý định lấy sa trường làm thú vui. Nếu không có việc gì, ta xin tiễn người một bước."
" Không cần !!"
Hắn quay người vô cùng thất vọng, người hắn yêu lâu nay là một kẻ đê tiện thế kia ? Mặt hắn lãnh khốc li khai nơi này.

Ngươi không yêu ta cũng được, ngươi lừa dối ta cũng được, chỉ tiếc rằng ta đã lỡ yêu ngươi, ta yêu ngươi chân thành, ngây ngô như một hài tử... vậy mà... Nhưng cuối cùng ta mong ngươi không thụ thương, chỉ cần một vết xước ta liền đem ngươi ra phán tội. Ngươi phải biết điều đó... Tình ta nay có thể không thành, nhưng cũng thể bảo rằng xa lạ, ta vẫn sẽ yêu ngươi... Nếu ngươi đã quyết, ta vẫn tôn trọng... Chìm vào thinh không mà giấu lấy tình ta.

Nhưng hắn không biết rằng, ở một góc khuất nào đó, y đã khóc thật nhiều....

Ta chỉ muốn đến bên ngươi, ôm ngươi nhẹ bảo rằng : " Không phải." Nhưng ta buộc phải buông tay ngươi. Thân ngươi là hoàng đế, không có ai đời mà chấp nhận ta đến với ngươi. Ta chỉ là một kẻ bình phàm vô danh vô phận, còn ngươi lả bậc phàm vương, khoảng cách hai ta rất lớn, chỉ là ta quá yêu ngươi, yêu đến khờ dại, ngây ngốc. Nên... ta đành đẩy ngươi đi để ngươi tròn việc vương việc nước, không thổ thẹn với tổ tông, thiên hạ. Ta thà nén lòng mình lại, vấn thân nơi sa trường hiểm ác, còn hơn là ở cảnh ngươi rồi cả hai cùng khổ. Đừng trách ta ích kỉ. Đừng trách ta vô tình. Hãy trách rằng ta đã quá yêu ngươi.

_______

Buổi yến tiệc mùa xuân của một năm nào đó....
" Các khanh cứ dùng yến, trẫm nay tư vị không ngon !" - Mặt hắn rõ ràng suy nhược.
" Bẩm... Ngươi vì chuyện gì mà lo lắng ?"
" Chỉ là trẫm không khỏe, cộng với đại sự tồn động, quả thực không yên."
" Ngài quả nhiên một lòng vì dân vì nước."
Hắn đã quá thất vọng về tình yêu đối với y. Đành chấp nhận phong nữ kia làm hậu. Rước thật nhiều khuê nữ vảo cung. Chuyên tâm vào triều chính, một mực anh minh, ai nấy đều vui mừng vì quốc gia hưng thịnh.
Hắn lúc nào đi ngang đội duệ binh cũng lướt nhìn y. Nhìn đến lúc hai ánh mắt chạm nhau mới lạnh lùng rời bước. Tiết trời có lạnh nhưng đâu thể lạnh lẽo sanhq kịp lòng người.
Mỗi ngày đều như thế, nhưng hôm nay hắn chẳng thấy y đâu, tỏ vẻ thắc mắc, một đại thần như hiểu được, liền bẩm :
" Đại tướng quân trực tiếp thân chinh ra thành Đông Bắc, hiện bờ cõi chưa yên."
Hắn lập tức chau mày, ra lệnh hiểm ác khôn lường, chiến sự đang gay cấn, ngươi đi thực nguy hiểm. "
" Ta không cần biết, thân là vương một quốc, ta đâu thể để người chết thay ta. Lập tức khởi hành."

Ngươi đã thề rằng sẽ không rời ta nửa bước, nay thật không ngờ ngươi dám rời ta đi vào nơi hiểm ác ? Ngươi có biết ngươi tàn độc với ta ? Có nguy hiểm thì cùng nhau san sẻ, nhỡ ngươi có mệnh hệ gì, nửa đời còn lại ta sẽ sống sao ? Ta đã biết tất cả, ngày đó ngươi dặn dò ta phải luôn nhớ rằng ta ngươi yêu ta, ngày đó ngươi trao ta cái ngàn vàng chân thật, ta đã biết là phụ thân ta ép ngươi li khai. Ngươi vẫn yêu ta bằng tấm chân tình ngày ấy, nhưng sao ngươi không chịu thừa nhận ? Ta biết tình cảm hai ta không ai chấp nhận, nhưng ta có thể vì ngươi mà nguyện ý bỏ đi phận thanh vương, bỏ đi quyền thế, ta có thể cùng ngươi đời kiếp bên nhau. Ta không nhẫn tâm nhìn ngươi đau khổ... Nếu có chết hai ta sẽ cùng chết.

________

Chiến sự quả nhiên căng thẳng, hắn theo lối hầm tiến vào thành.
" Bẩm hoàng thượng, thành Đông Bắc thắng trận. Nhưng...."
" Nhưng gì ?!" - Hắn tâm tình lo lắng.
" Nhưng đại tướng quân trúng rất nhiều tên, e rằng không qua khỏi."
Hắn không muốn nghe hết câu, tất bật chạy đến. Nhưng... muộn rồi. Chỉ kịp thấy một thân giáp bạc rơi xuống. Hắn đưa tay nhưng chỉ kịp sượt qua.
Nghe được tiếng xương cốt vỡ tan
Thấy được từng mảng máu thi nhau chảy
Nghe được tiếng nỉ non đau đớn
Thấy được y thảm khốc trước mặt mình.
Hắn chạy vội ôm thân ảnh kia.
" Tiểu tử ! Ai chi ngươi tự ý ra trận ?... Ai cho ngươi tự ý thụ thương ? Ta đã lệnh cho ngươi suốt đời bên vương tử, nay ngươi dám kháng lệnh trốn ra chốn này ?"
Y nhếch lên cươi khổ.
" Cuối cùng ngươi cũng đến. Cuối cùng ngươi cũng ôm ta... Cuối cùng đại quốc này cũng được bình an."
" Tốt... Ngươi làm tốt lắm." - dòng nước ấm nóng tự dưng rơi xuống.
" Ta yêu ngươi..."
Y đưa một bàn tay đầy máu vuốt lên gương mặt hắn.
" Bên ngoài kia binh đao hiểm ác... Ta muốn vùi vào lòng ngực ngươi để cảm thấy chở che... Nào... Để ta ôm ngươi một chốc."
" Được... tất cả đều cho ngươi, ngươi cứ bình an ở trong lòng trẫm, mọi sự này cứ để ta lo..."
Hắn đưa tay ôm y thật chặt, vạn đời sau sẽ mãi không rời ...
" Nghe lời này tâm tình thực tốt..."
" Tốt... Ta lại sẽ cho ngươi một danh phận."
" Ta... không... cần danh phận... Ta cần ngươi..."
" Được... ta sẽ ở cạnh ngươi, ngươi đã cứu ta thật nhiều sinh mệnh, nay hãy để ta thành tâm bảo vệ ngươi."
" Được... nhưng ta mệt rồi... Ta.. muốn ngủ... Sáng mai... ta đến chơi cùng ngươi..."
" Không được ngủ !!... Ngươi phải thức cùng ta.. Đây là hoàng mệnh, chẳng phải ngươi luôn nghe sao ? Ta lệnh ngươi không được ngủ !!"
' Thực xin lỗi... lần này ta không thể... ta rất mệt... để ta nghỉ... ngơi..."
Bàn tay y lạnh dần... nặng dần... trượt khỏi bàn tay hắn...
Hắn ôm thân ảnh, nước mắt đằm đìa...

Lúc nào ngươi cũng hành động trước ta. Ta chưa kịp kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính lập ngươi làm hậu, vậy mà... Nay ngươi nhẫn tâm bỏ ta đi trước. Ta phải phạt ngươi thật nặng... Xây một kim ốc, cả đời nhốt ngươi vào đó, vĩnh viễn bên ta...

Hắn ôm y vào lòng. Mặc cho thân xác kia đã lạnh, mặt không sắc huyết, vô lực vào người hắn. Hắn vẫn hôn nhẹ môi y. Thủ thỉ ngọt ngào : " Về nào, về Trường An với ta, ngươi sẽ không bị thương nữa. Về làm vương hậu của ta, ta sẽ sủng ái ngươi hết mực. Về thôi, ta yêu ngươi..." Binh sĩ vạn người đồng loạt rơi nước mắt. Bậc đế vương quả rất chung tình.
______

Từ ngày từ thành Đông Bắc trở về, hay nói đúng hơn là sau ngày đại tướng quân lìa đời. Hoàng thượng thay đổi hẳn.
Truất phế đương hậu, giết sạch sủng phi, bỏ bê triều chính, chán ghét quân thần, chẳng màng bá tánh... Người ta gọi hắn là hôn quân.
Cuối cùng thiên hạ đại loạn, đất nước lâm nguy, rơi vào tay giặc... Hắn cũng chẳng đoái hoài...
_______
" Ngươi xem ta đã làm gì cho ngươi. Từ nay ta và ngươi sẽ sống ở đây thật tốt."
"...."
" Giang sơn này đã cướp ngươi khỏi ta, nay ta đã chính tay hủy hoại... ta thà bị thế gian quyền rủa còn hơn thấy ngươi phải ủy khuất nằm đây."
"....."
" Ngươi còn nhớ đã hứa cùng ta đi giữa đàm hoa ? Nay đàm hoa đã trổ... Nào đi thôi."
"...."
" Chính vì ngươi câu dẫn mà ta say ngươi đến độ này, ta không cần cung tần mỹ nữ. Ta chỉ cần tiểu tử quốc sắc thiên hương nhà ngươi. Sao nào ? Rất cảm kích đúng không ?"
"...."
" Hahaha... Vậy đến ôm ta đi, cho ta xem ngươi dụ hoặc đến độ nào ? Nào, lại đây... Ta bảo ngươi lại đây !!! Ta lệnh cho ngươi mau lại đây.
Nước mắt hắn rơi lã tả trên nấm mồ rêu xanh nằm cạnh gốc đào. Mùa xuân lại về, hắn cô đơn lạnh lẽo ôm tấm bia kia mà khóc, lấy tay khẽ quệt lên đấy, nhất quyết không để một hạt bụi nào bám vào.
" Được rồi... Ta biết ngươi hận ta... Ta xin lỗi kiếp này đã lỡ hẹn, ta hận không thể yêu ngươi nhiều hơn nữa, ta hận không thể bên ngươi nhiều hơn nữa. Nếu ngày ấy ta tường tỏ sự tình, ta quyết sẽ giữ ngươi bên cạnh, sẽ không để ngươi đơn thân tiến sa trường, có thể, lúc ấy, ta sẽ bỏ cả tước vị theo ngươi... Ta thực cũng rất hận chính ta... Nếu có kiếp sau... Ta nhất định sẽ bù đắp.... Được chứ...?
"...."
" Ta chỉ mong ngươi đừng quên ta... Hứa với ta khi bước đến hoàng tuyền, đừng uống canh Mạnh Bà - Ngươi sẽ quên ta mất. Nhớ đứng ở chân cầu Nại Hà chờ ta đến, ta sẽ dắt ngươi cùng đi qua. Ngươi sẽ không sợ hãi và đơn độc nữa, có ta ở đây che chở và bảo vệ cho ngươi... suốt đời suốt kiếp sẽ cùng ngươi qua tất cả cuộc đời. "
"...."
" Sắp đến nguyên tiêu rồi... Ngươi nói xem, lại một năm cô độc trôi qua... Này ! Đừng im lặng với ta như thế... Đừng giận ta nữa."
"...."
" Hay là ngươi mệt rồi ? Hahaha... Ngốc tử nhà ngươi thật lười biếng, nói chuyện với quả nhân còn dám ngủ quên...?
"...."
" Thôi, ngươi nghỉ sớm. Ta về đây, mai lại đến."
______
Hoa nỡ là hữu tình, hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn.

Bậc đế vương nếu yêu ngươi là sa đọa. Được, ta bằng lòng sa đọa vì yêu ngươi.
Bậc đế vương nếu bảo vệ ngươi là hèn hạ. Được, ta bằng lòng hèn hạ để ngươi bình an.
Bậc đế vương nếu nghe theo ngươi là nhu nhược. Được, ta nguyện ý nhu nhược vì ta tin ngươi.
______
" Ta mỗi ngày có thể nói vạn lần Ta yêu ngươi. Ngươi có bằng lòng nghe lời này trọn kiếp...?"
" Được... Ta có thể mãi mãi nghe ngươi nói.. mãi mãi không hề nhàm chán."
" Ngươi sống ở đây lạnh lắm đúng không ? Vậy ta sẽ ngày ngày bên ngươi săn sóc. Ngươi bằng lòng bên ta vĩnh viễn...?"
" Có... Ta sẽ bên ngươi, không rời nửa bước."
" Vậy đến đây, ta ôm ngươi một chốc ?"
" Không... haha................" - Một nam tử đứng dậy cười đùa thật vui...
Hắn đưa tay định kéo thân ảnh ấy vào lòng, đời này trói chặt. Nhưng y đã thoát ra xa, chạy xô vào tuyết trắng, rồi tan biến vào thing không....
".... haha .... Đừng đùa với ta nữa... nguoiu mau trở lại đây..."
"....."
" ... Ngươi thật độc ác, lại bỏ ta một mình mà du sơn ngoạn thủy... Ngươi đành lòng vậy sao ?"

Một nam nhân nước mắt đã rơi
Yêu nhau lắm, thật chân thành thật thiết tha. Nhưng lại chẳng thể bên nhau như lời thề năm ấy. Không phải một người vô tình, một người níu kéo, càng không phải tình cảm ấy nhạt phai.... Mà tất cả là do không thể. Hoàn cảnh khiến họ không thể bên nhau, định kiến làm họ đau khổ, trớ trêu nối tiếp trớ trêu, an bình đã dành đi nơi khác... họ cứ thế - khóc suốt một đời.

Một người đã nhắm mắt xuôi tay
Một kẻ ở lại sống tiếp cuộc đời bi lụy...
Đó được gọi tắt là " Bi kịch ".

___End____
Editer : Byeon Beef
Au : Bang Young
20160924

Đọc xong nhớ để lại cmt nhé. Đừng đọc chùa.
Love you very much.
_Vii_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro