Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tháng 8 năm 2023, 9 năm đằng đẵng trôi qua.. Kí ức chẳng biết đã phai nhạt chút nào chưa ? Nhưng tin chắc rằng, dáng vẻ hôm ấy sẽ in sâu trong tâm trí chúng ta. Đúng không, em/anh ?----

____________________

Ở sảnh khách sạn JKX, cô nàng minh tinh đang bị các fan và phóng viên bao vây. Họ chen lấn, thậm chí áp sát vào cô.
Vậy mà, cô chỉ có một thân một mình, chẳng chống đỡ nổi bọn họ. Họ dồn dập họ chất vấn cô:"Khương Nhã, xin cô hãy cho biết tin đồn cô bôi nhọ, bạo lực học đường, hút thuốc khi còn ngồi trên ghế nhà trường có đúng không ??"
"Cô Khương Nhã, tin đồn cô ăn cháo đá bát với công ty chủ quản là thật sao ??"- có nữ phóng viên hỏi.
"Cô Khương đây chơi trò tình ái với bạn trai người khác sao ?"- người khác chất vấn.
"Cô Khương, xin hãy nói rõ mọi chuyện !!"
"Thưa cô, ..."
Khương Nhã - cô hoa khôi năm nào, bây giờ có chút danh tiếng. Cô chẳng thanh minh cho bản thân, chẳng phủ nhận cũng không khẳng định. Thấp cổ bé họng như cô hiện giờ, thì lời nói nhỏ nhẹ còn có tác dụng gì chứ ? Hôm qua đang là đỉnh lưu, hôm nay có thể bị phòng sát. "Bất ngờ thật đấy", Khương Nhã tự nhủ. Tay cô cầm chặt lấy điện thoại, tăng volume lên mức cao nhất, đi một mạch qua đám người đang mất kiểm soát. Cô đã đặt xe rồi, xe vừa đến, cô đi thẳng lên xe, không chút ngoảnh lại. Vừa lên xe, cô nói với tài xế: "Bác à, cho cháu đến chung cư SZK, đi càng nhanh càng tốt, tiền bạc không thành vấn đề."
"Vâng thưa cô."
Cả dọc đường đi, Khương Nhã chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Trên màn hình là hàng loạt tin nhắn đủ loại. Tin nhắn xin lỗi hối hả của trợ lý Xia, tin nhắn giục giã của giám đốc Giai, công ty chủ quản - cũng là mẹ cô, tin nhắn chửi bới của người hâm mộ và antifan. Hừm, thế là cô lại bị ghét rồi..
Cô về đến nhà là 12h đêm, điện thoại thông báo: Hôm nay là sinh nhật cô. Vậy mà cô không nhớ gì, có lẽ nhiều chuyện ập đến quá.. Trợ lý Xia nhắn tin đến chúc mừng cô, Khương Nhã tùy ý bảo chị sáng mai hãy đến đánh thức mình bởi cô sợ mình sẽ ngủ quên. Khương Nhã với lấy lọ thuốc ngủ, dốc vào tay một tá thuốc, cô uống hết. Tắt điện thoại, cô chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro