Không Thể Bên Nhau? | Phần 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 quảng trường đua tự tổ chức của Đại Thiếu Gia ăn chơi Kim Taehyung, Taehyung cùng con siêu xe đắc giá đang lao như gió trên đường đua mà không ai có thể vượt mặt hắn! Hắn vốn kiêu căng ngạo mạng luôn cho những gì mình nghĩ là đúng bất ngờ thắng gấp quay đầu vào con đường rừng chật hẹp để chạy mà hắn cho là con đường nhanh nhất để tới đích, bất chấp địa hình hắn cứ lao như bay mặc cho rừng có chật chội dằn đá, phía trước có 1 lùm cây có ánh sáng hắn cứ nghĩ phóng ra là tới đích nhưng không ngờ đó là 1 vực thẳm và 'ĐÙNG' xe hắn đã lao xuống vực!
......

Hắn mở mắt tại 1 căn phòng đơn giản không cầu kì sang trọng như căn phòng hắn hay đập phá khi chán nhưng đổi lại căn phòng gọn gàn và không 1 vệt bụi bẩn tạo cho hắn cảm giác nhẹ nhàng , đang còn hoang mang đây là đâu thì cánh cửa phòng mở ra xuất hiện rõ dần là 1 cậu con trai có nét đẹp phi giới tính cơ thể từ trên xuống dưới cuốn hút đến lạ thường cùng tô cháu vẫn đang còn khói vì nóng trên tay tiến lại phía hắn cất giọng nhẹ :

- Jungkook : Cậu tỉnh rồi đấy à ?
Cậu đặc nhẹ tô cháu lên bàn nhìn hắn
- Taehyung : Đây là đâu ? Cậu là ai ? Sao tôi lại ở chỗ này ?
Hắn nói ra loạt những gì hắn thắc mắc để hỏi cậu nhóc trước mặt.
- Jungkook : Đây là nhà tôi, tôi thấy cậu nằm bê bếch dưới chân của dách núi, lại sờ thì thấy cơ thể còn ấm biết là cậu chưa chết nên mới mang về nhà!
Taehyung chợt khựng người nhớ lại và cảm thấy bản thân thật hồ đồ !
- Taehyung : Tôi phải về nhà đây
Hấp tấp đứng dậy rời khỏi giường thì Hắn ngã bịch xuống đất vì cơ thể đang bị thương khá nặng , cậu nhẹ nhàng đỡ Hắn lại giường :
- Jungkook : Cơ thể cậu bị thương khá nặng hãy ở lại khi nào khỏi hẳn rồi hãy về cũng chưa muộn! Giờ thì cầm tô cháo lên tự múc ăn đi
Nói xong cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hắn cầm tô cháo lên mà ăn, ăn hết thì hắn khập khiễng đi lại cửa mở ra nhìn xung quanh nhà :
- Taehyung : Căn nhà này là nhà dành cho 1 người ?
- Jungkook : Thì sao ?
- Taehyung : Không có gì !
Gương mặt của hắn không có gì ngoài lạnh nhạt
- Jungkook : Cậu thấy đỡ hơn chưa ?
- Taehyung : Ừ cảm ơn cậu tôi ổn, sau khi tôi bình an về lại Kim Gia tôi sẽ trả ơn cho cậu!
- Jungkook : Không cần, cậu khoẻ là tốt rồi chả cần trả ơn đâu !
- Taehyung : Quái lạ cậu có phải là người không? Tiền của tôi ai mà không ham? Đằng này cậu thì lại từ chối nhận nó? Cậu chê ?
- Jungkook : Hừ! Bộ cậu nghĩ ai cũng cần mấy đồng tiền của cậu sao? Kim Thiếu Gia ? Những cái đồng tiền mà cậu chìa tay xin ba mẹ của cậu thì có ý nghĩa gì tôi phải nhận nó ?
- Taehyung : Cậu dám ?
- Jungkook : Có gì mà tôi không dám? Tôi khuyên cậu đừng có ăn chơi nữa khi nào chính tay cậu làm ra đồng tiền thì mới có đủ lí lẻ mà đàm phán với tôi. Xe của cậu tôi sửa xong rồi muốn về thì ra lái về !
- Taehyung : này !
- Jungkook : nói?
- Taehyung : Cảm ơn!
- Jungkook : Ừm!
- Taehyung : Cậu chở tôi về được chứ ?
- Jungkook : nếu cậu nhờ !
JungKook cầm chìa khoá đi ra con xe của Taehyung, đáy mắt Taehyung có phần nào đó hứng thú với cậu nhóc này cả gan chê tiền của Hắn còn dạy đời hắn
- Taehyung : Biết lái không?
- Jungkook : Có bằng rồi.
Cậu lái chậm chậm trên đường khiến kẻ thiếu kiên nhẫn như hắn hối thúc
- Taehyung : Có thể nào nhanh hơn chút được không?
- Jungkook : Vậy được rồi nhanh làm gì mau chết lắm!
- Taehyung : Ý cậu là nói tôi đó à ?
Cậu bất ngờ đạp ga phóng hết số 1.500km trên phút khiến hắn tái xanh mặt mà la làng
- Taehyung : AHHH CHẠY CHẬM THÔI CẬU ĐI GIẬT CÔ HỒN HẢ CHẬM THÔI
- Jungkook : Trật tự đi
Cậu tập trung lái nói ra giọng nhẹ nhàng, cậu lạng rồi lách như Racking khiến hắn sợ như sắp phát khóc tới nơi rồi
- Taehyung : TRẬT TỰ SAO ĐƯỢC MÀ TRẬT TỰ, CẬU NÓI CẬU CÓ BẰNG MÀ SAO CẬU LÁI AHH XE KÌA LÁCH MAU KHOAN ĐÃ CẬU VƯỢT ĐÈN ĐỎ HẢ !
- Jungkook : Bằng lái xe máy !
Sau 1 hồi mưa gió dong bão ngồi yên trên xe ói mửa lên xuống thì cũng tới Kim Gia
- Jungkook : Sao vậy?
- Taehyung : Tôi quay cuồng trong mơ hồ
- Jungkook : Vào nhà đi trả xe cho cậu tôi đón xe buýt về !
Chưa kịp để Hắn nói gì cậu đã đi mất từ khi nào mà Hắn còn chưa biết tên cậu

Trời bắt đầu sụp tối vết thương cậu chăm sóc khi sáng cũng lành Hắn rũ bạn bè Hắn đi Bar chơi
Yoongi : Thằng kia sáng đang đua rồi sao mất hút vậy ?
Taehyung : Thôi đi đi hỏi nhiều quá
Hoseok : Đi thì đi

Cả 3 lái xe đến quán Bar nổi tiếng bật nhất Seoul - Bar On

Taehyung : Phụ vụ cho vài chai Whisky
Phục vụ : Vâng
Hoseok : Taehyung sao mày không lo mà tìm em nào bén bén hốt làm ghệ đi
Taehyung : Xàm xí
Yoongi : Cái thằng này! Bị gay à mà không chịu có ghệ ?
Taehyung : hai bây im giùm tao được không?
Ngồi đây đi tao đi vệ sinh chút!

Nói Rồi Hắn đứng dậy vào nhà vệ sinh tiến gần tới thì nghe giọng nói quen thuộc cùng giọng 1 người đàn ông :
' bỏ tôi ra tên khốn nạn biến thái aaa '
' chiều anh đi em em ngon lắm biết không thằng đĩ haha '
' cút ngay aaa '
Hắn tiến đến đạp cửa đi vào thì thấy cậu nhóc đã cứu mình lúc sáng cùng bộ đồng phục Bartender đã bị hắn phần xé phần làm cho sộc xệch còn lão già  thì vô ư vô lo cưỡng dâm cậu Hắn đi lại nắm cổ áo Lão già lôi ra khỏi cậu đập tới tấp
- Taehyung : Cút khỏi đây hoặc mày sẽ phải chết ?
Lão già lập tức bỏ chạy thật nhanh, Hắn quay qua nhìn cậu thì đập ngay vào mắt Hắn là gương mặt thẩn thờ khổ sở
- Taehyung : Cậu có sao không?
Hắn lại chỉnh quần áo cho cậu
- Jungkook : Không sao buông tôi ra đi
Cậu hất tay hắn ra chỉnh lại quần áo
- Taehyung : cậu làm ở đây à ?
- Jungkook : Thì sao?
- Taehyung : Tôi không thích
Đột nhiên tâm can hắn có phần chẳng cam tâm khi cậu làm ở đây
- Jungkook : Không thích là chuyện của cậu
- Taehyung : Cậu tên gì ?
- Jungkook : Jeon JungKook !
Nói xong cậu quay đi nhưng bị Hắn nắm lại
- Taehyung : Đêm nay cho tôi qua nhà cậu ngủ
- Jungkook : Có phải cậu giàu quá rồi cậu điên không? Nhà cao cửa rộng phòng đẹp không ở ? Lại đến nhà tôi ngủ? Khùng lâu chưa vậy?
- Taehyung : Tôi muốn thử trải nghiệm cuộc sống bình thường
Hắn lật đật đáp 
- Jungkook : hừ! Được thôi
- Taehyung : Ừm cảm ơn cậu

Hai thanh niên kia ngồi chờ hắn như khùng
Hoseok : có khi nào vô đó rồi nó bị hiếp không?
Yoongi : ai dám hiếp nó chứ!
Hoseok : Sao lâu vậy?

- Còn Tiếp _
#TVMK1999

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook