Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết xuân se lạnh, trăm hoa khoe sắc, Miên Viễn kéo rèm cửa ra, bên ngoài không có cảnh tượng mà cô nghĩ, chỉ có hoa hồng leo rủ xuống nhiều chỗ, ban công toàn là thân cây và lá, nhón chân lên mới thấy được phía xa xa có dòng sông vắt ngang như sợi chỉ bạc, sương mù giăng chập chờn khắp chốn.

Làn gió thổi qua, kéo theo cánh hoa rơi, lá cây vung vẫy xào xạc.

Đang lúc trầm tư, bên dưới sân nhà có tiếng người gọi vọng lên, khàn khàn bị gió cuốn là bay:
"Viễn Viễn, mở cửa cho tôi!"

Miên Viễn nổi cơn tức giận đầu tiên trong ngày, lê đôi dép bông đi xuống, lại đổi dép ra mở cổng, cảm thấy tức no luôn.

Bên ngoài là Thâm Thanh, cô ta mặc một chiếc áo khoác bành tô nhung dài màu đen, nửa khuôn mặt giấu sau chiếc khăn quàng cổ, tay cầm một giỏ táo đỏ mới hái còn đọng sương sớm.

Cơn giận bị giỏ táo đè xuống, Miên Viễn cất giọng lạnh băng như tiết trời:
"Bị cảm à? Đáng lắm, tới đây làm gì?"

Thâm Thanh híp mắt, bước vào, kéo tay cô đặt giỏ táo vào, sau đó xoay người đóng cửa, vô cùng thuần thục, cuối cùng mới trả lời:
"Giỏ táo là phí gặp mặt, tôi tới để..., còn chưa nghĩ ra, nói chung là muốn gặp cô."

Miên Viên rụt vai, quần áo ngủ không dày lắm, lửa giận bị thổi tắt ngúm, không muốn mở miệng nói chuyện đớp thêm mấy ngụm khí lạnh nữa, cô xoay người vào trong nhà.

Căn nhà đã được quét dọn sơ qua, nhìn cũng không đến nổi, cô đi rót ly nước ấm, để mặc Thâm Thanh đi theo sau.

"Tôi cũng muốn uống."
Thâm Thanh ở phía sau nói.

Miên Viễn chỉ tay vào cái cốc khác trên bàn, nói:
"Uống thì tự rót mà uống."
Nói xong cô tựa người vào bàn ăn trong phòng bếp, nhìn Thâm Thanh cởi khăn quàng uống nước, đôi môi nhạt màu từ từ ấm lên mà có chút huyết sắc.

"Cô thích tôi à?"
Miên Viễn đột nhiên nói một câu.

Thâm Thanh sặc, ho khù khụ, tay cầm ly run lên.
"Rõ thế đến thế à?"

Miên Viễn kéo ghế ra ngồi xuống, cao cao tại thượng như hoàng đế nhìn xuống thần dân mà tra hỏi:
"Tôi đoán, đến cùng là cô có ý gì?"

Thâm Thanh ngơ ra, hiểu ra rồi che miệng cười, hai má dần hồng lên.
"Cái này cũng đoán được? Đúng là tôi thích cô đó."

Miên Viễn không có cảm xúc gì, uống một hớp nước, vẻ mặt xem ra còn không tốt lắm.

Thâm Thanh sợ cô nghĩ mình đang trêu đùa, vội vàng giải thích:
"Tôi yêu thầm cô hồi năm cấp ba, khác lớp, cô không biết tôi cũng phải. Tôi đến đây du lịch, lúc gặp mặt ở bờ sông là bởi gì khi qua cầu tôi làm rơi đồ mới xuống nhặt, không ngờ gặp cô, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó."

Miên Viễn lựa chọn bỏ qua câu chuyện gặp mặt không hợp lý, tập trung vào nhấn đề:
"Cô nói cô yêu thầm tôi."

Thâm Thanh ầy một tiếng, "Cô có thể đừng hỏi dồn dập như thế không? Tôi cũng đâu có làm gì cô?"

Miên Viễn nhìn ra ngoài cửa, rồi liếc Thâm Thanh, cô ta tự hiểu, nhiều lời thì cút ra khỏi nhà:
"Tôi sai rồi, tôi thích cô thật mà, thật đó, chuyện kể ra thì dài dòng lắm."

Miên Viên hít một hơi, sau đó mỉm cười, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là gào lên:
"Dài dòng thì vẫn kể, cô tưởng chuyện của cô là cổ tích một ngàn lẻ một đêm chắc, trên đời đâu ra loại người vô duyên như cô!"

Khi xưa có thể gặp đứa nhóc hàng xóm, có ba mẹ nó thì giả vờ không để tâm, đối tác khách hàng đáng ghét phải giơ tay ra bắt, miệng nói xin lỗi đã làm phiền, bây giờ chạy về đây rồi, đấm nhau luôn cũng được.

Thâm Thanh biết điều nói:
"Là tôi không đúng, để tôi kể. Tôi thích cô năm đầu cấp ba, năm mà khai giảng cô đã lên phát biểu bởi vì điểm cao, tôi ở phía sau màn sân khấu, nhìn cô, từ đó tôi động lòng rồi. Sau đó lúc nào tôi cũng âm thầm thích cô, mãi cho đến khi thi đại học mỗi người mỗi ngã.''

Thâm Thanh đứng thẳng người, giọng điệu nghiêm túc như tuyên thệ:
"Tôi đến đây du lịch bởi vì công việc quá nhàm chán, đã đóng trạm ở đây cả tháng, đến khi gặp được cô, tôi phát hiện trên đời này có một số chuyện không thể bỏ qua, tôi sẽ không bỏ lỡ cô lần nữa."

Miên Viễn suy nghĩ một hồi, hỏi một câu không liên quan:
"Đêm qua có ngủ không?''

Thâm Thanh không hiểu sao nhưng vẫn trả lời:
"Không ngủ ngon lắm."

"Bởi vì suy nghĩ chuyện này à?"
Thâm Thanh gõ tay lên mặt bàn, đảo mắt, thật ra bây giờ vẫn đang suy nghĩ muốn chết đó.
"Đúng vậy, chuyện trọng đại, cả đêm toàn hình bóng cô. Đã lâu rồi, không còn cảm giác lắm."

Miên Viễn bật cười:
"Tận ba năm không tỏ tình, nghĩ chết cô luôn đi." cô xòe bàn tay, bẻ ngón đếm, "Trong lúc đó tôi quen rất nhiều người, ầy, kể ra thì dài dòng lắm."

Thâm Thanh nghiến răng:
"Cô chơi tôi à?"

Miên Viễn ngã ra cười, uống một hớp nước rồi nói:
"Tôi phải dọn nhà, cô làm gì thì làm."

Đều là người trưởng thành suy nghĩ thoải mái, trước đây Miên Viễn đã từng quen nữ bởi vì bộ dạng cô lạnh lùng, khiến cho nhiều bạn nữ thích. Còn Thâm Thanh thì khỏi nói, cô ta thích nữ, không gặp trở ngại tư tưởng là được.

Miên Viễn nói đi là đi, cầm khăn để trên bệ cửa sổ đi ra phòng khách, không để tâm Thâm Thanh.

Thâm Thanh đi ra đã cởi áo khoác và khăn quàng, không biết để ở đâu, nói:
"Tôi muốn giúp cô."

Miên Viễn ừ, xong không nói gì nữa.

Thâm Thanh đứng ngay cửa chống tay, vẻ mặt không biết phải làm sao:
"Cô xem tôi là không khí đấy à?"

Miên Viễn dừng bàn tay lau bàn, nhìn cô:
"Cô tưởng ai cũng có đãi ngộ như cô á? Đứng được ở đây là may lắm rồi."

Thâm Thanh chịu thua, cuộc đời chưa từng nhường nhịn ai như thế này, Thâm đại tiểu thư nhận mệnh hèn mọn cầm lấy giẻ lau, tự xem mình là không khí luôn.

Miên Viễn đi đến đâu thì cô ta đi theo đến đó, thấy gì cần dọn thì dọn, căn nhà không có nhiều đồ dùng cá nhân, tất cả mấy cái đó đều để trong phòng riêng, đến lúc cả hai nhìn hoa hồng leo trên ban công, trên mặt treo vẻ mệt mỏi.

"Cô, hay cô dọn đi."

Thâm Thanh xắn tay áo, hăng hái được hai giây, sau đó xụ mặt:
"Dù sao cũng đâu phải nhà tôi."

Miên Viễn dựa người vào cửa, khoanh tay suy nghĩ, quyết định:
"Cho cô qua đây ở, không phải đi du lịch à? Đến đây đi."

Thâm Thanh quay qua nhìn cô, có chút ngạc nhiên:
"Thật không?"

Miên Viễn quay người đi xuống, bỏ lại một câu:
"Không, gạt cô đấy."

Cuối cùng vẫn dọn, cắt tỉa cành lá cho gọn gàng rồi quét đi, chậu cây đem xuống dưới tưới nước, bày một cái bàn nhỏ, hai cái ghế mây, Thâm Thanh đặt bộ trà lên, mệt mỏi rã rời.
Miên Viễn từ sớm đã ở dưới đổ đất ra khỏi chậu, dự định lúc nào sẽ đi mua hạt giống về trồng. Thâm Thanh đã tự mình quyết định sẽ ở lại, không dám hỏi thêm lần nữa sợ bị đuổi đi mất.

Dọn dẹp xong đã là buổi trưa, nhưng cũng đã rất nhanh rồi, cho thấy sự lười biếng của Miên Viễn, lúc dọn nhà để rời đi đã hoàn toàn tranh thủ tất cả để khi về nhà không phải mệt như chó.

Miên Viễn rất nể tình để Thâm Thanh ở lại ăn trưa, được cái là cô ta không biết ngại, có thể ở là tranh thủ.

"Khi nào cô dọn qua đây?"

Miên Viễn nhàn rỗi tựa người vào ghế nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã ngã về tây, ánh nắng cũng dịu dàng e ấp.

Thâm Thanh rửa tay gọt táo, dừng lại nhìn cô, ánh tà dương phát họa từng đường nét trên khuôn mặt, toả sáng rực rỡ, dường như có thể nhìn thấy cô gái năm nào tựa người vào cửa sổ trong lớp, bàn tay cầm quyển sách, nhàn rỗi nhìn mọi người dưới sân trường

Thì ra, trôi qua đã nhiều năm, thời thế thay đổi, lòng người thay đổi, cả hai lại như chưa từng đổi thay, tâm tình khi xưa vẫn là tâm tình bây giờ, người ngây thơ trong sáng như thế, bây giờ vẫn vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl