Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chàng 8 tuổi ta 6 tuổi chàng hứa lớn lên sẽ lấy ta làm thê tử  

Khi chàng 16 tuổi ta 14 tuổi chàng đi chinh chiến bảo nhất định sẽ trở về an toàn với ta

Vậy mà khi 5 năm sau chàng trở về an toàn, khí soái thoát ra trên bộ  áo giáp làm cho chàng đẹp trai và lạnh lùng khí chất cưa một vương giả, nhưng bên người lại xuất hiện cô nương và nói đó là thê tử của chàng. Lúc đó ta như rơi xuống một hố sâu vực thẳm mà không thể nào chấp nhận được, nhưng điều đáng sợ hơn là chàng không nhận ra ta là ai. Hóa ra chàng bị mất trí nhớ khi đang chiến đấu và bị thương nặng, trong khoảng thời gian đó được vị cô nương kia chăm sóc mà nảy ra cảm tình với nhau, không những thế cô nương ấy giờ đã có thai với chàng rồi. Một ngụm khí lạnh tràn ngập trong lòng ta, ta không biết phải làm sao, như thế nào bây giờ. Từ đó ta cố gắng làm cho chàng nhớ ra ta nhưng khi nào cũng bị hắt hủi. Nhẫn nhịn để ả đó khinh miệt nói ta đừng vô ích nữa, nhưng ta không buông được ta luôn ôm hi vọng chàng nhớ ta, dù chàng có con với ả nhưng ta vẫn chấp nhận ở lại chỉ mong chàng nhớ ta là được. Ả đó bắt đầu không vừa ta bắt đầu hãm hại ta bắt nạt người của ta, đã thế còn kêu chàng giết cả nhà ta.

Khi nghe tin cha  ta bị buộc tội tham ô mà bị tịch thu tài sản rồi xử tử, mẫu thân đau lòng lên cơn đột quỵ , ta không suy nghĩ nhiều cứ như nổi điên mà chửi bới ả đó đã cướp chàng khỏi ta đã thế còn hại nhà ta, khi ta đang tiến lại chỗ họ chưa kịp làm gì đã bị một lực mạnh đẩy xuống đất rất mạnh bạo, nâng mi mắt lên ta thấy được ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của chàng mà trước đây chàng không bao giờ nhìn ta bằng ánh mắt ấy bao giờ. Trước đây chàng toàn nhìn ta một cách ấm áp và đầy yêu thương nhưng giờ đây một chút ấm áp cũng không còn, giờ đây ánh mắt ấm áp đó đã chuyển sang ả kia. Chàng liếc mắt lạnh lùng bảo ta biến đi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt chàng và ả, ta không can tâm mà nói chàng phụ tình ta, ta sẽ không buông tay đâu. Nói xong không khí bỗng ngưng trệ, chàng nhìn ta khí áp còn lạnh hơn hồi nãy rồi rút thanh kiếm bên hông ra chĩa vào cổ ta nói 

-Đừng làm càn ở đây nữa, nếu bây giờ ngươi không cút thì ta sẽ cho ngươi biết mất luôn khỏi thế gian này đó

-Chàng quên ta thật rồi sao... rõ ràng chàng nói sẽ cưới ta làm thê tử...rõ ràng chàng bảo ta đợi chàng trở về...sau đó...a

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị lưỡi kiếm cứa vào cổ đau buốt

-Ta không cần biết ngươi là ai, bây giờ ta đã có Thanh Nhi bên cạnh rồi, đừng có mà xuất hiện trước mặt bọn ta không ta sẽ cho ngươi biến mất luôn đó

-Chàng quên ta rồi, chàng quên Thiên Nhu rồi...

Ta cứ lẩm bẩm không còn để ý đến chàng mà chạy đi, ta chạy không ngừng như không có điểm để cho ta dừng lại, chạy...chạy mãi cho đến khi chân ta như không thể nào nhấc nổi nữa trước mặt là một cái vực thẳm. Nhớ trước đây ta với chàng hay đến đây chơi và mỗi lần đến đây là chàng hét to rằng 'Quân Hằng nhất định sẽ lấy Thiên Nhu làm thê tử' bây giờ nhớ lại mà lòng đau như dao cứa. Ta cứ ngồi thẫn thờ rồi nhớ lại những kí ức tốt đẹp giữa ta với chàng, bỗng từ đâu truyền đến một âm thanh quen thuộc

-Sao ngươi chưa nhảy xuống đó

Ta giật mình quay đầu 

-Chàng sao lại đến đây

-Ta đến coi ngươi chết chưa để an tâm hơn

Lời nói của chàng còn hơn cả chục lưỡi đao đâm ta

-Chàng có thể cho ta chút lòng thương hại cuối cùng không

-Không

Nghe giọng nói thật bình thản mà khiến lòng người ta buồn rầu

- Chàng còn nhớ nơi này không

-Không

-Chàng còn nhớ cái cây anh đào kia không ' cây mà ta cùng chàng trồng với nhau'

-Không

-Chàng còn nhớ đã nói gì với ta không

-Không, ta không nhớ và cũng không muốn nhớ gì hết ngươi im đi

-Chàng nói yêu ta, cưới ta, chăm sóc cho ta, cùng nhau đi đến cuối đời, còn nói...

-Ngươi im đi

Ta cười tươi với chàng và xoay người về phía vực thẳm nói

-Ta yêu chàng, Quân Hằng

Khi đứng sát vực thẳm, gió lồng lộng khiến cho cơ thể ta như có thể bay theo gió bất cứ lúc nào vậy, ta như đang mong mỏi được câu trả lời từ chàng mà cứ đứng đó nhưng đáp lại là một mảng im lặng. Ta xoay người lại nhìn vẫn đáp lại bằng còn mắt lạnh lùng đó của chàng ta mỉm cười, nói với chàng

- Quân Hằng, tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản