Chương 1: Kẻ lầm lũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ trong giấc mộng dài, Dung Na ngồi dậy ngẩn người một lúc lâu mới chậm rãi xuống giường chải tóc rửa mặt, mặc đồng phục xách cặp đi ra ngoài. Tất cả đều trình tự lặp đi lặp, khuôn mặt cô nhỏ nhắn không chút biểu cảm, bóng dáng thấp bé lặng lẽ đi xuống cầu thang. Dưới nhà, trên bàn ăn đã có sẵn đồ ăn sáng, một người phụ nữ trung niên, một người đàn ông và một thiếu niên đang ngồi. Thấy cô lững thững bước đến, người phụ nữ khẽ nhíu mày, còn thiếu niên thì không quan tâm cô, người đàn ông cũng chỉ 22-23 tuổi đang cầm đĩa trứng ốp đặt lên bàn hơi mỉm cười nhìn cô.

"Dung Na, con nhanh lên một chút, sắp muộn rồi." Người đàn ông đó là cha nuôi của cô Hoàng Cát Nguyên. Dung Na ngồi xuống đối diện thiếu niên, Cát Tường ngẩng đầu lên, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, Dung Na biết cậu lại bắt đầu muốn gây sự. Cô ăn rất từ tốn, cả quá trình không có gì để chê trách nhưng Cát Tường một dạng thanh niên hư hỏng, phất nhẹ mái tóc nhuộm sắp được bảy màu của mình, nheo cặp mắt hoa đào khinh miệt.

"Con nhỏ này, đừng ỷ mày câm mà không cần chào hỏi ai nhá!"

Dung Na đặt đũa xuống xách cặp đứng lên, vai chợt bị đè lại, đầu cô từ đầu đến cuối đều không ngẩng lên nhìn Cát Nguyên.

"Chuyên tâm ăn bữa sáng của con, không cần quan tâm nó". Giọng nói Cát Nguyên trầm ổn và luôn luôn có trọng lượng trong cái nhà này, anh là lao động chính trong nhà, một mình anh phải nuôi ba miệng ăn, tuy nhiên anh là một người tài giỏi, tiền anh kiếm được quả thật chi tiêu dư giả nên lúc nói chuyện cho dù mẹ anh cũng không thể nặng lời với anh. Cát Tường cũng không nói thêm gì nhưng miệng cười khinh thường hơn, xách cặp quàng lên vai bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của anh trai mình ngông nghênh ra khỏi nhà. Mẹ anh từ đầu đến cuối đều im lặng nhưng vẻ mặt của bà lạnh lùng vô cùng khó ở. Cát Nguyên ăn xong phủ thêm áo khoác cho Dung Na rồi xách cặp làm việc dắt tay cô, chào mẹ anh một tiếng rồi ra ngoài. Trên xe, Dung Na đưa mắt nhìn ra ngoài, khóe miệng rất hiếm khi hé ra, rất ít nói chuyện. Cát Nguyên một tay lái xe một tay vuốt lại mái tóc chưa bao giờ buộc lên của cô, ôn tồn nói:

"Dung Na, còn nhớ hôm nay sinh nhật con không, tối nay ba sẽ về sớm đưa con đi chơi, cười một cái ba xem nào"

Ánh mắt Dung Na vẫn bất động dừng trên cửa kính, Cát Nguyên chỉ mỉm cười thu tay lại, xem như cô bé ngầm đồng ý. Xe dừng trước cổng trường cấp hai, Dung Na hiện đang học lớp 6 khu A, cô cầm cặp, cổng trường vắng tanh, Cát Nguyên khẽ hỏi:

"Cần ba đưa con vào không?"

Lần này Dung Na lắc đầu, đóng cửa xe lại chậm rãi vào cổng. Nhiều lần rồi, Cát Nguyên cũng quen, anh đợi bóng dáng nhỏ bé của cô khuất sau cánh cổng thì mới lái xe rời đi. Dung Na là học sinh chuyển trường, lại nhờ có mối quan hệ của Cát Nguyên với thầy Hiệu trưởng mà cô được các thấy cô vô cùng chú ý, ngày đầu đi học, các thầy cô đều tận tình tiếp cận cô, các bạn học cũng rất hứng thú làm quen với cô nhưng khi họ biết cô không thể nói chuyện thì bắt đầu không mấy quan tâm đến nữa, cô nằm ngủ, không tham gia bất cứ hoạt động nào cũng không ai quan tâm, trong lớp một mình cô một bàn, một năm 360 ngày cứ lầm lũi một mình như vậy. Không ai gây sự, không ai quan tâm, không ai dám xì xào về cô, tất cả xem cô như người vô hình, Dung Na thầm nghĩ, vậy cũng tốt, cô không thích ồn ào.

Trong lớp 6A truyền đến tiếng hò reo chói tai, các lớp xung quanh không hiểu gì ngơ ngác nhìn ra ngoài, trong lớp 6A, nam sinh mỉm cười tự tin đứng trên bục giảng tự giới thiệu.

"Chào cả lớp, tớ là Nguyễn Hiếu Nam, tớ từng học ở Trường Lý Thường Kiệt nhưng vì lí do cá nhân nên tớ chuyển đến đây, mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn"

Cả lớp ồ lên rồi ào ào vỗ tay, ai mà chẳng biết chỉ có thiên tài mới vào được trường Lý Thường Kiệt, cả lớp đều mang ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ nhìn cậu trai với mái tóc gọn gàng, gương mặt sáng và nụ cười điềm nhiên. Hiếu Nam nhìn khắp lớp, trong lòng nhẹ thở ra, bỗng cậu chú ý nữ sinh đang ngồi cuối lớp ngoảng mặt ra cửa sổ, nghe tiếng hoan hô cô nheo mắt quay lại nhìn, tầm mắt giao nhau, không đợi Hiếu Nam bắt được cảm xúc trong lòng, cô đã cúi mặt xuống. Cô giáo xếp chỗ cho Hiếu Nam ngồi bàn thứ ba, tiếp tục giờ học buồn chán.

Giờ ra chơi, lúc này Hiếu Nam đã bỏ túi được một đống bạn bè 'thân thiết'. Đến cả kẻ học nhiều đến tự kỉ cũng có thể vo ve làm quen hơn nữa còn khiến người ta hâm mộ kiến thức của cậu như điếu đổ. Bàn trên sôi nổi bàn dưới lại quá im ắng, Hiếu Nam không khỏi liếc mắt nhìn xuống, vai đã bị vỗ một cái, một nữ sinh cột tóc đuôi sam khá dễ thương bất đắc dĩ:

"Đừng quan tâm cậu ấy, người ta không thể giao tiếp với bọn mình đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro