Chương 3: Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, mi mắt Dung Na mở ra thẫn thờ nhìn trần nhà, cô xoay người ôm chặt chú chó nhỏ đang ngủ ngon bên cạnh, không kiềm chế nổi mà lặng lẽ rơi lệ.

Ngày hôm sau, mọi thứ đều diễn ra bình thường, Dung Na lặng lẽ đến trường, một mình đeo tai nghe, một mình học bài. Cả lớp không hề quan tâm đến cô, cô cũng đã quen nhìn họ nô đùa, cười nói, ăn quà vặt trong giờ. Dù sao mọi thứ cũng không quá khó khăn, Dung Na từ 3 năm trước đã thích ứng, tập hờ hững với tất cả mọi thứ, kể cả sự ra đi của người đó sắp tới cũng sẽ không khiến cô bận lòng quá lâu. Dung Na nén tiếng thở dài đang bức bối trong lồng ngực nhẹ nhàng nằm ra bàn. Cô nhìn cửa sổ, bên ngoài có một đôi chim sẻ đang đậu trên cành phượng, hai cái đầu cứ nghiêng ngó khắp nơi sau đó bỗng một con bay đi, một con vẫn ở lại tiếp tục chuyển động cái đầu nhìn xung quanh, cành cây rung nhẹ rồi dần dần bình tĩnh trở lại, con chim nhỏ kia vẫn đậu vững vàng ở đó. Dung Na mím môi, vùi mặt vào trong khuỷu tay, tai nghe phát ra tiếng nhạc du dương, đó là một bản tình ca buồn... nói về sự chia ly.

Hiếu Nam cầm chai nước đứng ngoài hành lang xuyên qua cửa kính nhìn vào, cố tình nhìn vẻ không có tinh thần của cô, không hiểu sao cậu cảm thấy cô đang buồn bã nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác, cậu cũng chỉ đơn giản xoay mặt đi không nhìn cô nữa. Kì thi giữa kì sắp diễn ra, bàn trên nô nức ôn bài nhưng những thành phần lười nhác lại phe phẩy tay mời mọc.

"Mua cái gì vừa ăn vừa học đi"

"Cóc đi, hay xoài dầm, thôi mua ô mai cũng được, cái đó rẻ mà nhiều"

"Đủ 40k, đứa nào đi mua?"

Dung Na ngẩng đầu lên từ quyển sách, nhìn tụi bàn trên đang đùn đẩy nhau, tay cô thò vào cặp, hộp ô mai cao cấp mà Cát Nguyên đưa cô hôm qua vẫn đang nằm yên lặng giữa đống bút, cô... có thể làm thân với họ bằng cách này.

"Cả lớp!"

Hiếu Nam vuốt mồ hôi trên trán, đặt hai túi đồ to đùng lên trên bàn cười rạng rỡ nói:

"Mọi người ăn đi, bò khô tẩm ớt nhà tớ làm đấy"

Cả lớp ồ lên, thiện cảm với cậu bạn này lại tăng thêm một tầng lớn. Dung Na không tiếng động rụt tay lại, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Gần như cả lớp đều đã ăn qua bò khô, trong lớp sực nức mùi bò khô mùi hương thơm nồng nhưng vô cùng quyến rũ, ai cũng thỏa mãn chép chép miệng, một góc lớp ồn ào cười khen Hiếu Nam.

"Mẹ cậu khéo tay phết, mà làm nhiều vậy làm gì?"

"Ngu này! Dĩ nhiên là để bán rồi, hôm nay chắc cậu mang hàng mẫu đến mời ăn thử hả?"

Hiếu Nam cười gật đầu:

"Nhà tớ vốn kinh doanh thịt bò khô xuất khẩu, hôm nay xin mãi mới được mấy cân đem đi đấy"

"Có bị lỗ không đấy, nhiều vậy mà?"

Hiếu Nam hào phóng phất tay: "Không sao đâu, nhà mình buôn sỉ nên giá cả vẫn oke, chút này có là gì! Các cậu nếu không chê thì nếu có muốn tặng quà ai qua nhà tớ bán giá rẻ cho bonus hộp quà và bọc quà luôn!"

Cả lớp hoan hô ồn ào, kết thúc buổi học hôm đó đến lượt Dung Na trực nhật nhưng do có mỗi mình cô một bàn nên phải làm một mình. Cả lớp đã ra về hết Dung Na mới gấp sách nhìn bàn ghế trước mặt cảm giác chỉ muốn quay mặt bỏ đi, trước nay cô cũng không mấy khi làm công việc trực nhật này chỉ là muốn ngồi thêm ở đây một lúc. Giờ này chắc Cát Nguyên đang đợi cô ngoài cổng, vừa đeo cặp lên lại thấy một người xuất hiện ở cửa. Hiếu Nam nhìn xung quanh, điềm nhiên hỏi:

"Chỉ còn mình cậu à?"

Dung Na hạ tay cầm tai nghe xuống, Hiếu Nam đã ở trước mặt cô, cậu cao hơn cô một cái đầu khẽ cười lấy ra một hộp giấy đưa cho cô.

"Biết thừa cậu không ăn cùng với lớp nên cố đợi ở lại tặng cậu đấy, cứ coi như quà ra mắt"

Ánh chiều chiếu lên gương mặt tươi sáng của cậu ta, Dung Na bỗng cảm thấy hâm mộ sự lạc quan thoải mái của cậu ta, cô vốn dĩ cũng có thể giống như vậy nhưng vụ tai nạn của 3 năm trước đã cướp đi tất cả. Dung Na lấy ra bút và sổ chép tay, bình tĩnh viết một dòng chữ, chữ rất nhỏ nhưng xinh đẹp ngay ngắn. Hiếu Nam hơi cận nhẹ đành phải cúi xuống nhìn mới thấy rõ:

'Xin lỗi, tôi dị ứng với thịt bò nhưng chó của tôi sẽ ăn, cảm ơn'

Hiếu Nam kinh ngạc rồi hóa dở khóc dở cười, cậu chống tay lên bàn đối mặt với cô, Dung na đưa tay đẩy cậu ta ra lại bất ngờ nghe được giọng nói quen thuộc của Cát Nguyên:

"Dung Na"

Môi Dung Na hơi mở ra ngạc nhiên, cô không nghĩ Cát Nguyên sẽ bước vào trường cô, lại biết chính xác lớp học của cô mà tìm đến. Hiếu Nam cũng tò mò nhìn người đàn ông tuấn tú mặc comple, ánh mắt âm trầm nhìn mình, cậu không khỏi nuốt nước bọt hỏi:

"Đây là anh trai cậu à?"

Cậu cũng chỉ nghĩ đến mối quan hệ này, người đàn ông thực ra vẫn còn quá trẻ chỉ là khí chất nghiêm nghị cùng dáng vẻ thành đạt của anh ta khiến người khác không thể coi thường. Cát Nguyên nhìn Dung Na cúi đầu xách cặp tới gần anh, không hề chậm chễ tay anh lập tức bắt lấy vai cô giữ lấy, liếc mắt nhìn cậu trai đang còn ngơ ngác trong phòng xoay lưng đưa Dung Na đi.

Cả đoạn đường trở về, Cát Nguyên đều không nói câu nào, không khí trong xe rất ngột ngạt, Dung Na hoàn toàn rơi vào im lặng, tay đặt trên đầu gối nắm lại. Vừa vào nhà đã đối diện với khuôn mặt khinh khỉnh cùng lạnh lùng của Cát Tường và người phụ nữ kia tâm trạng Dung Na rất tối tăm, cô đi thẳng lên tầng. Cát Nguyên lên tiếng "Con về rồi" cũng theo sau Dung Na lên tầng. Cát Tường vứt điều khiển lên sopha vò mái tóc loạn lên rồi nhếch môi nói:

"Hôm nay có mùi kì lạ à nha"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro