Chương 7: Xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi lên cầu thang, đàn anh phía trước bị một người cản lại, giọng điệu ôn hòa hỏi han:

"Tuấn à, sao giờ mới đi học, bị ngã hay sao mà mặt đầy bụi thế?"

Dung Na không nói tiếng nào đi qua hai nam sinh kia nhưng lại ngoài ý muốn bị hỏi đến.

"Em là Dung Na đúng không?". Vẫn là giọng nói ôn hòa đó, Dung Na nghe thấy có chút quen tai bèn quay đầu lại.

Đập vào mắt là một khuôn mặt ôn hòa sáng sủa, đúng là cô có nhớ, họ từng gặp ở phòng thi lúc anh sang trông hộ. Nam sinh đi học muộn cùng cô tỏ ra không hề gì phất tay về lớp. Dung Na không ừ cũng chẳng gật xoay người cũng đi mất, chừa lại Trần Đình Thức ngượng ngùng sờ mũi, cũng không phải lần đầu ăn bơ, anh cũng không cảm thấy phật lòng. Vừa vào lớp chuông đã điểm, Dung Na sờ vào túi quần mới biết không mang điện thoại, cô buồn chán vẽ vẽ ra bàn, nghe cô giáo lùn sang sảng giọng giảng bài. Cô để ý trong lớp có tiếng rì rầm rất đáng chú ý, cô tùy tiện quét mắt nhìn lên, đang bàn về cô.

Có điều vấn đề học sinh đi học muộn cũng đâu có mới mẻ gì, có lẽ bọn họ quá rảnh rỗi. Dung Na làm ngơ chúi đầu vào quyển vở ôn bài. Tiết cuối kiểm tra rồi. 

Tới giờ ăn trưa như thường lệ, tụi học sinh cuống cuồng nhào xuống căng tin tranh giành đồ ăn ngon, Dung Na cũng muốn đi nhanh một chút vì cơm canh xót lại ăn không ngon chút nào. Thế nhưng khi cô nghĩ lại không kịp nữa rồi thì bất ngờ một nam sinh đưa tới cho cô một khay cơm nóng hổi, kéo cô ra khỏi đám người.

Là anh ta, Trần Đình Thức. Dung Na lạnh mặt giãy khỏi tay nam sinh, đặt khay cơm xuống rồi quay lại chỗ xếp hàng. Đúng lúc này chạm mặt nam sinh đi học muộn vừa nãy đi tới, nếu cô nhớ không nhầm, tên anh ta là Tuấn thì phải. Những tưởng người đó cũng phải chờ xếp hàng như cô ai ngờ một đám xếp hàng dài kia bất ngờ lùi dần sang hai bên, Dung Na liền biết người này không đơn giản, cô cũng theo đám người dạt sang một bên. Nguyễn Huy Tuấn vẫn bình tĩnh đi lên phía trước lấy cơm rồi quay đi, khóe mắt liếc thấy nữ sinh sáng nay cùng mình trèo tường vào trường đang cụp mắt đứng sau một đám người. Anh đột nhiên lại nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trần Đình Thức phía xa luôn nhìn về phía cô gái này, phút chốc liền hiểu ra. Tuy nhiên mặt anh vẫn không lộ chút biểu tình, cầm khay cơm đến gần Dung Na, cô cảm nhận bóng mờ phủ lên mình thì ngẩng đầu lên, Nguyễn Huy Tuấn đơn giản hất cằm liền đi ra chỗ của Trần Đình Thức, cả đám học sinh vốn im re liền nổi lên vài tiếng xì xào. Dung Na lờ mờ đã đoán ra nguyên nhân của tiếng xì xào vừa nãy ở trong lớp.

Cô bỗng cảm thấy tim đập nhanh, một cỗ kiêu ngạo dậy lên, đáy lòng cô mãnh liệt tự hỏi:

'Từ khi nào cô phải quan tâm nhiều đến vậy, Cát Nguyên đã nói, "Nếu cô coi trọng chính mình, sẽ không có lời dị nghị nào có thể động đến cô"'.

Phải rồi, dù sao cô cũng không nói được, mà cho dù có nói được cũng chẳng bịt miệng được bọn họ, cứ để bọn họ nói thoải mái, nói chán rồi thì không nói nữa thôi. Cô xoay người mặt lạnh đi theo phía sau Nguyễn Huy Tuấn, cô không biết nhiều về người này nhưng cảm giác người này hẳn cũng không xấu. Huống hồ, vừa nãy bên ngoài trường anh ta hoàn toàn có thể mặc kệ cô nhưng anh ta vẫn giúp đỡ cô, chứng tỏ anh ta vẫn luôn có ý tốt đối xử với mọi người chỉ là không có biểu cảm phù hợp ở mọi tình huống như Trần Đình Thức mà thôi. Hơn nữa, nói năng và hành động cũng rất thô lỗ, nhớ lại mấy câu nói và cử chỉ của anh ta với mình, trong lòng Dung Na bổ sung thêm một câu.

Nguyễn Huy Tuấn ngó khay thức ăn trên bàn, tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn nắm phần chắc chắn hỏi thằng bạn thân của mình:

"Cậu mua?"

Trần Đình Thức khó hiểu nhìn Dung Na ngồi bên cạnh Nguyễn Huy Tuấn, đơn giản chỉ ngồi đó, mắt cụp xuống, không nói năng gì. Khi nghe cậu ta hỏi liền giật mình gật đầu:

"Tớ mua cho em ấy"

Người ăn xung quanh ồ lên một tiếng, nữ sinh thì cười khúc khích, nam sinh thì khẽ nhướng mày huýt sáo. Dung Na từ đầu đến cuối chỉ nhẹ chớp mắt. Nguyễn Huy Tuấn vuốt tóc, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tà mị, cậu ta đưa tay lấy khay cơm trước mặt Dung Na để sang bên mình, còn khay cơm mình lấy được thì đặt sang cho cô. Thấy cô còn chưa cầm đũa anh ta liền lấy thìa gõ gõ lên cạnh khay, giọng nói lạnh lùng:

"Ăn cơm!"

Giờ vào lớp chỉ còn ba mươi phút, Dung Na đành cam chịu cầm thìa lên, bắt đầu ăn. Trần Đình Thức nói không hết được có bao nhiêu thất vọng nhìn Nguyễn Huy Tuấn chữa ngượng cho mình bằng cách ăn ngấu nghiến khay cơm kia nhưng anh vẫn thấy khó chịu, khay cơm này của anh cũng giống khay cơm cậu ta mua, vậy mà cô lại chỉ ăn của cậu ta mà không ăn của anh, thật quá đáng. Nhưng rồi khi đứng lên đi trả khay, Dung Na lại lấy một tờ tiền 50,000 màu hồng đặt lên bàn rồi đứng dậy về lớp. Từ đầu đến cuối không nói một lời, Nguyễn Huy Tuấn cũng hơi ngây ra nhưng ánh mắt anh ta rất sắc bén, bắt đầu cảm thấy cô gái này có vấn đề nhưng vấn đề ở đâu lại không nói rõ được.

Bắt đầu tiết học buổi chiều, có mấy bạn nữ đi đến hỏi chuyện cùng cô, bọn họ một mặt nhiệt tình nói chuyện cùng cô một mặt tỏ ra lo lắng không thôi. Nhưng vấn đề là từ đầu đến cuối cô đều không đáp lại, mấy nữ sinh cũng cao ngạo, có người không nhịn được hỏi:

"Này bọn tớ đang nói chuyện với cậu đó!"

Dung Na không muốn phí giấy viết cho bọn họ, yên lặng đọc sách, mấy người kia ăn mềm không ăn cứng lập tức bỏ đi. Nhưng Dung Na cũng biết bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ đi như vậy. Bạn nữ ngồi ở bàn trên quay xuống nhìn cô một cái rồi quay lên, một lúc sau thì ném xuống một tờ giấy. Dung Na cầm lấy đọc, cô bạn viết rất dài:

"Đừng quan hệ với anh Tuấn khối 11, anh ta là xã hội đen đấy. Còn nữa mấy bạn nữ vừa rồi lắm miệng lắm đấy, nếu cậu không muốn bị tẩy chay thì nên thay đổi thái độ đi"

Dung Na cười nhạt, đặt bút xuống viết một dòng chữ:

"Bọn họ có thể làm gì?"

Nữ sinh cầm tờ giấy không nói gì liền vứt vào gầm bàn, tỏ ý không muốn nói nhiều. Dung Na cũng không để ý nữa, kết thúc giờ học chiều, Dung Na cất sách vở vào cặp ra về. Vừa ra đến cổng đã bị chặn lại, có mấy học sinh ngang qua cũng đứng lại xem. Các thầy cô đang họp nên bọn họ đứng càng đông, Dung Na nhíu mày không nói nhìn đám nữ sinh và nam sinh dứng cùng nhau, họ cười cười nhìn cô, không quyền đấm cước đá mà chỉ nói:

"Các cậu ơi, bạn này quen anh Tuấn lớp 11 đấy nhưng mà có biết loại người nào mới quen được anh ấy không?"

Một tên béo bên ngoài vòng vậy hô lên: "Biết biết!"

"Là nữ thì là cave, là nam thì là bọn xì ke ma túy chứ gì!"

Cả bọn phá lên cười, cái này còn hơn là đánh nhau, so với đánh nhau mắng chửi mới là màn dạy dỗ khiến người ta hả hê nhất. Dung Na quả nhiên tái mặt, cô chưa bao giờ đối mặt với tình huống xung quanh bị công kích như thế này. Cô vẫn không nói chuyện, muốn tiến lên tách đám người kia ra chạy đi nhưng bọn họ xô cô ngã xuống đất, con nhỏ sáng nay còn nhiệt tình nói chuyện với cô giờ mặt mũi bặm trợn vô cùng hung hăng. Dung Na có chút sợ đứng dậy đề phòng nhìn bọn họ, lúc này cô cảm giác mình như đang bị một đám sài lang bao vây, lúc nào cũng chực nhảy vào ăn tươi nuốt sống cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro