CHƯƠNG 1: KHOẢNH KHẮC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Hải, mùa xuân năm 2011
Trường Trung học số 1 Yên Trung
Đang là giờ nghỉ giải lao, tiếng ồn ào náo nhiệt từ ngôi trường vang vọng khắp cả khu phố. Trên tầng 2 dãy nhà A, một đám thanh niên bước đi dũng mãnh, người đầu tiên ôm một hộp quà lớn, vẻ mặt không giấu nổi sự hớn hở và khoái chí. Đám người bước xuống cầu thang, đi qua sân trường lớn, nhắm dãy nhà đối diện mà đi tới. Điều đó thu hút không ít sự chú ý, nhất là các học sinh nữ, vì hôm nay là ngày Lễ tình nhân. Họ đoán chắc chàng trai ấy đang định dành cho bạn gái một món quà thật lãng mạn.
- Ôi! Lôi Ngạn kìa ! Anh ấy đẹp trai quá! - Đám nữ sinh reo ầm lên, ánh mắt nhìn theo đầy mê mị
- Không biết ai là cô gái may mắn được nhận quà từ anh ấy nhỉ? Hoa khôi trường mình chăng?
- Ôi dào, đang hướng về cửa lớp 10A kìa, chắc chắn là tặng cho Diệp Mộc Nhiên rồi. Nghe nói anh ta theo đuổi con bé ấy mấy tháng nay rồi.
- Chán thật, lại là con bé ấy à? Mình không hiểu nó có sức hút gì mà từ khi vào trường đã khiến cho bao nhiêu người say như điếu đổ thế này? - Giọng nói đầy ganh tị của một cô gái vang lên.
Đám người vẫn xì xào bàn tán. Mặc dù việc tặng quà giữa nam nữ trong trường cấp 3 đã không còn gì xa lạ nữa, nhưng kiểu phô trương lực lượng đến mức kéo cả mấy chục người đi tặng quà thế này quả thực có chút hơi khoa trương.
Trong lớp, Diệp Mộc Nhiên đang ngồi đọc sách, đã nghe thấy ầm ĩ từ bên ngoài, nhưng cũng không có ý định ra xem. Trịnh Tú Trinh chạy từ hành lang vào, sắc mặt tươi tỉnh, ánh mắt có ý cười rất rõ ràng. Cô ngồi xuống bên cạnh Diệp Mộc Nhiên, khuỷu tay huých nhẹ vào sườn cô bạn:
- Bạch mã hoàng tử của cậu đến rồi kìa!
Diệp Mộc Nhiên có chút bất ngờ, ánh mắt đưa ra phía cửa lớp, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ mặt lạnh tanh. "Hừ,lại là cái tên này. Phiền thật đấy! Không biết hôm nay còn định làm trò gì?"- cô nghĩ thầm.
Đám bạn cùng lớp đã chạy ra ngoài xem, chỉ vài giây sau, cả mấy chục người kéo vào phòng học lớp 10A. Còn một số đông đứng ở cửa sổ nhìn vào, huýt sáo, vỗ tay xem náo nhiệt.
Diệp Mộc Nhiên vẫn duy trì tư thế cũ, cũng không ngẩng đầu nhìn lên một cái. Bỗng thấy một hộp quà lớn giơ đến trước mặt mình. Chiếc hộp thật đẹp, có gắn nơ đỏ, lại kèm thêm một hình trái tim lớn, rất phù hợp với Lễ tình nhân...
- Tặng em! Lễ tình nhân vui vẻ! Làm bạn gái anh nhé?
Câu hỏi rất đường đột, nhưng dường như Diệp Mộc Nhiên đã dự liệu được trước. Cái anh chàng ngổ ngáo này, bá đạo chính là phong cách của anh ta.
- Cảm ơn. Nhưng món quà này tôi không thể nhận. Còn nữa, bây giờ tôi chưa có dự định yêu đương gì cả, mong anh đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong,cô không một chút do dự bước đi ra ngoài, vẻ mặt lại lạnh tanh, không có chút gì áy náy. Trịnh Tú Trinh hoàn hồn lại, vội chạy theo. Cả đám người im lặng như tờ, không còn tiếng cổ vũ hay vỗ tay nào nữa. Mọi người đều giải tán, trở về lớp học, cũng vừa lúc có tiếng trống báo. Chỉ còn Lôi Ngạn đứng ngây ra đó. Thực ra, cậu ta cũng đã tưởng tượng đến cảnh cô từ chối, nhưng không bao giờ nghĩ cô lại lạnh lùng và phũ phàng như vậy. Không giữ cho anh chút thể diện nào trước mặt bao nhiêu người, hơn nữa anh còn là bậc tiền bối trong trường; cũng có ít nhiều nam sinh nể sợ...

Đó cũng chỉ là một trong rất nhiều lần Diệp Mộc Nhiên được tỏ tình. Cô có gương mặt xinh xắn, đôi mắt thực sự rất hút hồn, đậm vẻ huyền bí và lại có một chút bi thương. Dáng người cao gầy, mảnh mai như cây liễu, ai nhìn vào cũng muốn chở che.  Tuy nhiên, Diệp Mộc Nhiên lại rất cá tính, năng động, mạnh mẽ; có chút lạnh lùng, kiêu hãnh nhưng tuyệt đối không kiêu căng, chảnh choẹ với bạn bè. Khí chất đặc biệt đó toả ra từ người cô, thu hút không ít sự chú ý và cảm mến của nam sinh trong trường.
Trịnh Tú Trinh là bạn rất thân của Diệp Mộc Nhiên, 2 người chơi với nhau từ thời còn mẫu giáo; lớn lên lại luôn học chung lớp, chung trường; tình cảm vô cùng bền chặt, sớm đã coi nhau như chị em ruột thịt. Diệp Mộc Nhiên hay than thở với Trịnh Tú Trinh : " Tớ không hiểu đám nam sinh trong trường này bị sao nữa, suốt ngày lo mấy chuyện yêu đương vớ vẩn, không lo học hành gây dựng sự nghiệp gì cả. Không có tiền đồ!" Trịnh Tú Trinh nghe xong chỉ cười, cô cũng biết Diệp Mộc Nhiên chưa từng rung động với ai, ắt hẳn cho rằng mấy chuyện tình cảm thuở mới lớn này chỉ là chuyện vớ vẩn.

***

Đầu giờ học, mọi người đang chuẩn bị sách vở đều bị giật mình bởi tiếng hét chói tai:
- Các cậu ơi, có bạn mới chuyển đến lớp mình! Là một bạn nam, đẹp trai lắmm!!! Đang ở ngoài sân cùng cô chủ nhiệm kìa!
Đó là giọng của Tiểu Hoa - cô bạn bánh bèo và "mê trai" nhất nhì cái lớp này. Đếm sơ sơ thì có khoảng hơn trăm thần tượng của Tiểu Hoa là các nam minh tinh nổi tiếng, quan trọng là rất đẹp trai.
Tiểu Hoa vừa nói hết câu, đám con gái trong lớp chạy ào ra ngoài cửa. Thật là, họ cũng "mê trai" không kém gì Tiểu Hoa
Lát sau, cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một cậu trai cao hơn cô nửa cái đầu. Diệp Mộc Nhiên như thường lệ, hô cả lớp đứng dậy chào cô. Cô vẫy tay, nở nụ cười tươi, vui vẻ nói:
Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Cậu ấy theo gia đình từ Bắc Kinh chuyển xuống Thượng Hải. Nào, giới thiệu bản thân đi em.
Xin chào, tôi là Nguỵ Anh Kiệt. Sau này mong mọi người giúp đỡ!
Câu nói hết sức ngắn gọn, không biểu cảm điều gì. Diệp Mộc Nhiên nhìn xung quanh, đã thấy hết đám con gái đang ngẩn ngơ nhìn cậu ấy, đôi mắt sáng rực lên, đơ hết cả người lại, quên cả vỗ tay. Lúc này, Diệp Mộc Nhiên mới nhìn kỹ cậu ấy một chút. Thực sự rất đẹp trai, một người "không mê trai" như cô cũng phải thốt ra câu ấy. Cậu ấy cao chừng m85, dáng người rất săn chắc, tỉ lệ cơ thể cũng rất đẹp, chắc chắn là dân thể thao. Mái tóc đen rủ xuống, mập mờ che đi đôi mắt đen láy, sống mũi rất cao. Gương mặt góc cạnh, ánh nhìn có phần ngông cuồng, nhưng cũng rất quyến rũ. Bộ đồng phục mặc rất thoải mái, chiếc cà vạt có phần xô lệch; chiếc balo trên lưng chỉ đeo một quai; một tay giữ, một tay cho vào túi quần. Diệp Mộc Nhiên đánh giá qua một lượt, phát hiện người này có phần tinh nghịch, ngông cuồng, nhưng lại có phần trầm lắng, bí ẩn. Cái khí chất này thực sự hiếm có; thảo nào lũ con gái đã đổ rạp trước cậu ta, còn lũ con trai ra điều không quan tâm, nhưng thực ra có hơi ganh tị.
- Người này, với dáng vẻ rất giống cậu, một là sẽ  thành "huynh đệ chí cốt", hai là thành kẻ thù không đội trời chung với cậu trong cái lớp này... Cậu nói xem, có nghĩ giống mình không? - Trịnh Tú Trinh trêu đùa
Nhưng, Diệp Mộc Nhiên cảm thấy điều đó rất thú vị, cũng đáng để chờ đợi...

Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ đến rằng, người con trai này, sau này, lại cho cô một mối tình khắc cốt ghi tâm, một mối hận thù không sao hoá giải, lại một nỗi đau đớn đến tận cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro