Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè này, Trần Miểu và Liễu Anh ít gặp nhau. Chủ yếu là do nhà Liễu Anh đưa cô nàng đi du lịch, một lần đi phải mất mười ngày nửa tháng.

Liễu Anh là con một nên bố mẹ dành tất cả tình yêu thương cho cô nàng, một đứa trẻ được ngâm trong mật ngọt lớn lên. Một đứa trẻ bị bất công như Trần Miểu căn bản không so được với Liễu Anh.

Cũng không biết có phải tạo hoá trêu người hay không, bố Liễu Anh và bố Trần Miểu làm chung một công ty, hai người làm chung một bộ phận, từng bước từng bước thăng tiến. Sau đó bộ phận chất lượng thiếu người nên bố Liễu Anh và bố Trần Miểu đều cạnh tranh vị trí đó, vị trí đó lại rơi vào tay bố Liễu Anh.

Không lâu sau có thêm một lần chuyển công tác, bố Liễu Anh trực tiếp được điều tới tổng công ty, tiền lương tăng gấp năm.

Hiện giờ.

Nhà Liễu Anh đã mua một ngôi nhà ở thành phố, chuyển ra khỏi thôn Thành Trung trước khi bùng nổ đầu cơ bất động sản ở thành phố Y. Nhà Liễu Anh trở thành gia đình khá giả.

Còn nhà Trần Miểu đến giờ vẫn chỉ len lỏi ở thôn Thành Trung.

Bởi vì Trần Miểu đến tháng, cơ thể không khỏe nên chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi, không thể đi ra ngoài chơi với Liễu Anh. Liễu Anh hơi thất vọng, nhưng cô nàng vẫn đưa Trần Miểu về nhà. Ở cầu thang nhìn thấy Trần Hân đi xuống, Liễu Anh bĩu môi, kéo Trần Miểu đi, không muốn chào hỏi Trần Hân.

Trần Hân nhìn Trần Miểu, hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Trần Diệu gật đầu cho có lệ, Trần Hân à một tiếng, xách một túi đề thi rời đi.

Hôm nay chị ta xõa tóc, mặc chiếc váy lúc nghỉ hè Chu Lệ dắt chị ta đi mua. Chiếc váy màu trắng làm cho Trần Hân tràn đầy tiên khí, còn làm nổi bật lên dáng đi của chị ta.

Trần Miểu nhìn thấy ánh mắt Liễu Anh hỏi: "Chị ta đẹp như vậy sao?"

Liễu Anh lập tức quay người lại, ôm Trần Miểu nói: "Không. Tớ chỉ đang coi chị cậu giả nai tới đâu."

Trần Miểu nhíu mày: "Đừng nói xấu sau lưng chị ta."

Liễu Anh gật đầu cười lớn: "Ok. Nhưng mà... Cố gia cũng biết chị cậu hả? Biết lúc nào vậy?"

Liễu Anh chợt nhớ tới chuyện nghe được ở phòng nghỉ hôm nay.

Chuyện này chọc trúng chỗ đau của Trần Miểu, cô mím môi, không muốn trả lời, cô hỏi Liễu Anh: "Có muốn lên nhà chơi không?"

"Không đi. Tớ không muốn gặp ba mẹ cậu."

Trần Miểu: "..."

Liễu Anh nhéo mặt Trần Miểu: "Lần sau đi nha. Về nghỉ ngơi cho khỏe."

"Biết ời."

Trần Miểu đẩy tay Liễu Anh.

Hai người tạm biệt ở cầu thang, Trần Miểu lên lầu về nhà.

Chu Lệ hôm nay đổi ca nên không đi làm. Trần Miểu bước vào, Chu Lệ ngồi trên sô pha lật xem sổ sách trong khoảng thời gian này, vừa thấy cô thì nhíu mày nói: "Mày không về ăn cơm sao không nói một tiếng?"

Trần Miểu mặc kệ Chu Lệ, cô đang rất đau, xoa bụng đi về phòng.

Chu Lệ thấy cô xoa bụng, hỏi: "Đau dạ dày?"

Trần Miểu suýt chút nữa thét bà ta: "Mẹ đau dạ dày thì có."

Cô đi vào đóng cửa phòng. Dù sao Chu Lệ chưa bao giờ nhớ mấy chuyện này.

——

Ba ngày đầu tiên, Trần Miểu xanh xao đau nhức nên ở nhà không ra ngoài. Ngày thứ tư tốt hơn, nhưng Trần Miểu vẫn ở nhà, hành kinh đi đâu cũng không tốt. Hơn nữa, một phần là do giận dỗi nên không muốn nghĩ tới Cố Diệc Cư.

Một tuần sau.

Liễu Anh hẹn Trần Miểu ra ngoài làm bài tập.

Các cô gái làm gì đều thích có bạn đồng hành, kể cả làm bài tập về nhà.

Thành tích hai người không tính đặc biệt tốt, nhưng khi cùng nhau làm bài tập thì tích cực hơn.

Thời tiết tốt, nắng nhưng nóng.

Khi đi đến quán nước, Liễu Anh và Trần Miểu đã đổ đầy mồ hôi. Ngoài cửa treo một chiếc chuông, đẩy cửa còn phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đi vào.

Trần Miểu liền nhìn thấy Trần Hân và bạn cùng lớp với chị ta ngồi ở gần cửa. Cô dừng lại một chút để chào hỏi nhưng giây tiếp theo lại nhìn thấy Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa cũng ở đây. Họ ngồi cách Trần Hân không tới hai cái bàn.

Chân dài của Cố Diệc Dư đạp lên thanh dưới của bàn, trên bàn đặt một cuốn sổ mỏng, trong miệng ngậm dâu tây trong trái cây dĩa, mặc áo đen và quần jean, dáng vẻ lười biếng.

Triệu Nghĩa ngồi bên cạnh dựa lưng vào ghế chơi điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Trần Miểu gặp Cố Diệc Cư ở quán nước.

Đây là một trong những nơi yêu thích của Trần Hân, chị ta và những người bạn học giỏi của mình đều thích tìm một quán ở bên ngoài làm đề.

Trần Miểu đứng đơ tại chỗ.

Liễu Anh từ phía sau nhìn thấy, kêu lên một tiếng.

Cố Diệc Cư ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài nhìn sang nơi này.

Trần Miểu giật mình, nhất thời muốn xông ra ngoài. Cô mím môi, kéo Liễu Anh tìm chỗ ngồi, vừa lúc là cái bàn nằm giữa chỗ ngồi của Cố Diệc Cư và Trần Hân.

Triệu Nghĩa nhìn thấy Trần Miểu, cười chào hỏi: "Này, em gái nhỏ. Đã lâu không gặp, anh rất nhớ em."

Trần Miểu quay đầu, gượng cười: "Anh Triệu Nghĩa, đã lâu không gặp."

Cô nói đến ngọt ngào.

Triệu Nghĩa kêu một tiếng, bả vai run run: "Đừng nói như vậy, anh không chịu được."

Cố Diệc Cư ở bên cạnh, cười lạnh, nuốt dâu tây trong miệng, tiếp tục nhìn sổ tay trước mặt.

Liễu Anh chọc Trần Miểu.

Trần Diệu nhìn Liễu Anh: "Cái gì?"

Liễu Anh chỉ chỉ Cố Diệc Cư: "Không chào hỏi à?"

Trần Miểu mở sách bài tập ra, không nói.

Triệu Nghĩa bên cạnh cũng chọc Cố Diệc Cư, ác ý nói: "Hai người còn cãi nhau hả? Em gái nhỏ không thèm để ý cậu."

Cố Diệc Cư mặt không chút để ý, ngón tay thon dài lấy hoa quả trong dĩa cắn.

Trong lúc nhất thời.

Ba chiếc bàn duy nhất trong quán đều im lặng, mỗi người làm việc của mình. Trần Miểu cắn bút, cùng Liễu Anh làm bài tập. Thỉnh thoảng cô nhìn bàn của Trần Hân, Trần Hân vẫn luôn cúi đầu làm bài rất nghiêm túc, nhưng những người bạn học giỏi của chị ta ngược lại hơi mất tập trung, rất nhiều lần nhìn về phía Cố Diệc Cư.

Dù sao thì Cố gia cũng ở đây.

Ngay cả học sinh giỏi cũng tò mò.

Một lát sau.

Một vài người trong nhóm Trần Hân bắt đầu thảo luận, hình như có bài không giải được.

Điều này làm cho quán đang yên tĩnh trở nên ồn ào.

Người ngồi cùng bàn Trần Hân nói: "Hay là gọi điện thoại hỏi giáo viên?"

Triệu Nghĩa mới từ bên ngoài mua kem về, đúng lúc nghe thấy, không chút xấu hổ nói: "Bài nào vậy? Tôi có thể giúp không?"

Cả bàn Trần Hân đều sửng sốt.

Triệu Nghĩa nhìn bài toán trong tay Trần Hân, tặc lưỡi: "Câu này à?"

Trần Hân mím môi, rõ ràng không hài lòng thái độ của Triệu Nghĩa nên chị ta lặng lẽ dịch đề đi.

Triệu Nghĩa cũng hơi khó chịu thái độ ghét bỏ và tự cho mình hơn người này. Cậu ta cười một cách ôn hòa, cướp bài tập: "Để Cố gia giải cho. Đề đơn giản như này, cũng không phải chỉ có học sinh giỏi của Nhất Trung mấy người mới giải được."

Nói xong cũng không để ý sắc mặt trắng bệch của Trần Hân, cậu ta đi thẳng tới trước mặt Cố Diệc Cư, đưa đề: "Cố gia, nhìn thử đề này đi."

Tức khắc, người trong quán đều nhìn về phía Cố Diệc Cư.

Những người đó đều tò mò, Cố gia danh tiếng đánh nhau giỏi vang dội như vậy, có thể giải đề được à?

Cố Diệc Cư nhìn câu hỏi, dựa ra sau, khóe môi nhếch lên lạnh lùng nhìn Triệu Nghĩa.

Triệu Nghĩa chỉ cái bàn: "Cố gia, giải cho mấy em gái đó đi."

Trần Hân đứng lên, chị ta do dự nói: "Trả đề lại cho tôi."

Nhìn dáng vẻ này, chắc là cảm thấy Cố Diệc Cư không biết giải.

Trần Miểu không thích nhìn dáng vẻ đó của Trần Hân. Cô nhìn Cố Diệc Cư, mỉm cười ngọt ngào nói: "Cố gia cố lên."

Giọng nói như vậy lại có chút thú vị. Cố Diệc Cư nghiêng đầu nhìn Trần Miểu, cô vẫn đang mỉm cười, Cố Diệc Cư cười nhẹ một tiếng, cầm bút.

Viết lời giải lên đề.

Vài phút sau.

Trần Hân tái mặt nhìn công thức trên đề.

Người bạn học giỏi của chị ta  còn kêu lên: "Thì ra là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro