Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh giỏi cũng phân rất nhiều loại, có người rụt rè, có người kiêu ngạo, đương nhiên cũng có đặc biệt thân thiện. Trong những người bạn học giỏi của Trần Hân có hai người là nam, hai bạn nam này rất thân thiện, nghĩ rằng nếu đã giải xong một câu, chi bằng lại giải tiếp vài câu khác, thuận tiện hỏi Cố gia có thể giảng cho nghe không.

Dù sao chuyện này là chuyện lạ, nói ra chưa chắc có người tin.

Đương nhiên cũng có ý muốn thử thăm dò. Muốn biết đề Cố gia vừa giải có phải do mèo mù vớ được cá rán...

Vì thế hai người bọn họ mạnh dạn cầm lấy hai tờ đề thi khác đi đến chỗ Cố Diệc Cư, vừa cười nịnh nọt vừa có hơi đáng khinh: "Cố gia, giúp em với. Còn có vài bài nhóm em không biết làm, nhân tiện giảng cho tụi em được không?"

Cố Diệc Cư bỏ viết xuống, ngã người ra sau, ngẩng đầu nhìn hai người tìm chết.

Những người còn lại đồng loạt dừng việc trong tay, nhìn coi hắn có đồng ý nữa không.

Hai nam sinh bị hắn nhìn thì hơi sợ, nhìn nhau, sau đó nhìn sang chỗ Triệu Nghĩa, ánh mắt bày tỏ "Người anh em, cứu."

Triệu Nghĩa ở bên cạnh cười đến nín thở, nằm bò trên bàn xua xua tay nói: "Cố gia giải đề theo tâm trạng."

Lúc này.

Trần Hân lại nói một câu: "Cậu ta chắc là chỉ biết giải một bài này thôi."

Chị ta nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói vốn ôn hòa, lúc này càng nhẹ nhàng nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Trần Hân là người cho dù ở đâu cũng đều trở thành trung tâm. Ngoại hình đẹp, thành tích tốt, chỉ cần chị ta mở miệng sẽ trở thành tiêu điểm.

Câu nói của chị ta rất khiêu khích, dường như là cố ý, trong lời nói cũng không che giấu khinh thường.

Chỉ cần không điếc thì đều nghe hiểu.

Hô hấp mọi người trong quán như ngừng lại.

Trần Miểu suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào lỗ mũi Trần Hân nói: "Chỉ có chị biết giải, chỉ có chị làm được."

Cố Diệc Cư liếc nhìn Trần Hân một cái, nhướng mày.

Ngay lúc mọi người đều nín thở. Cố Diệc Cư không nhìn nữa, đầu ngón tay ấn chuột, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Ừm, tôi không giải nữa. Đừng làm phiền tôi."

Câu nói này ý nghĩa không rõ ràng, mọi người không hiểu rõ ý của hắn. Nhưng có thể hiểu là hắn không tiếp tục làm nữa, cảm thấy không thú vị.

Trần Hân mím môi, gương mặt vừa rồi còn tái nhợt đã hồng hào hơn.

Trần Miểu nheo mắt nhìn Trần Hân liền biết suy nghĩ trong lòng của chị ta. Trần Hân lúc này có thể cho rằng chị ta nói đúng. Cố Diệc Cư chỉ vô tình biết bài này thôi.

Triệu Nghĩa nhìn Cố Diệc Cư: "Cậu đúng là co được dãn được."

Cố Diệc Cư cười, không nói.

Trần Miểu nhìn đuôi ngựa hếch lên khi về chỗ của Trần Hân, bĩu môi. Một giây sau, cô cầm bài tập của mình và Liễu Anh, đập lên bàn Cố Diệc Cư.

Cố Diệc Cư từ màn hình ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt tức giận của cô, hắn cười: "Sao vậy?"

Trong lòng Trần Miểu hơi khó xử, dù sao trước đó còn chiến tranh lạnh. Bây giờ còn không thèm chào hỏi, nhưng cô vẫn ngang ngạnh nói: "Giải đề."

Liễu Anh thấy Trần Miểu to gan như vậy, cũng ấp úng nói: "Giải... đề."

Cố Diệc Cư không trả lời, cười như không cười mà nhìn cô một lúc lâu.

Nhìn Trần Miểu gần như mất dũng khí. Triệu Nghĩa ở bên cạnh khoanh tay xem kịch. Cố Diệc Cư mới nói: "Em không giận nữa à?"

Trần Miểu: "...."

Liễu Anh: "..."

Triệu Nghĩa: "Có vẻ như không giận nữa."

Cố Diệc Cư cũng không chờ Trần Miểu trả lời, lấy đề của cô lật xem, nói: "Ngồi đối diện đi."

Trần Miểu tiêu hóa hết lời hắn nói, từ cổ tới mặt đều đỏ lên, tim đập nhanh cũng không sao nhưng vấn đề là tim đập nhanh nên khiến cơ thể cô cứng đờ.

Cô nghĩ, mình không giận.

Sự lúng túng trước đó vì câu nói của hắn đã tan thành mây khói.

Liễu Anh kéo Trần Miểu cứng ngắc ngồi đối diện, Triệu Nghĩa nghiêng người nói: "Tớ cũng nghe."

Cố Diệc Cư hỏi Trần Miểu: "Em không hiểu chỗ nào?"

Trần Miểu: "Toàn bộ."

Giọng nói vừa dứt, có thể nghe được nhóm người cách vách đang cười. Trần Miểu đã quen, sắc mặt như thường. Cố Diệc Cư híp mắt liếc cách vách một cái, quay đầu lại đem trái cây dĩa đẩy cho Trần Miểu nói: "Anh chưa ăn."

Trần Miểu lấy cái muỗng múc một miếng.

Liễu Anh lẩm bẩm nói: "Miểu Miểu thật sự không giỏi toán hóa lý, nhưng tiếng Anh và ngữ văn của cậu ấy rất tốt."

Đây là sự thật, chỉ riêng ngữ văn của Trần Miểu đã đứng nhất trong khối, tiếng Anh cũng trong top 20. Điểm yếu là ba môn toán hóa lý, nhất là toán. Trần Miểu đọc đề cũng có thể ngã lăn quay ra chết cho mọi người coi. Con người đôi khi chính là như vậy, càng không hiểu thì càng không muốn hiểu.

Triệu Nghĩa cười nói: "Vậy là cùng Cố gia bổ sung cho nhau rồi. Cố gia giỏi nhất là toán lý hóa. Tiếng Anh đương nhiên cũng tốt. Chỉ có ngữ văn là dở như cứt."

Liễu Anh mở to hai mắt: "Thật ạ?"

Triệu Nghĩa cười tủm tỉm: "Đương nhiên."

Trần Miểu chống cằm, nhìn Cố Diệc Cư: "Phải không ạ?"

Cố Diệc Cư phớt lờ câu hỏi của cô, cầm viết, nói: "Bây giờ bắt đầu với câu này. Đây là câu dễ nhất, em lấy giấy viết ghi lại đi."

Trần Miểu: "Dạ."

Hắn nghiêm túc, Trần Miểu cũng chỉ có thể nghiêm túc. Vì thế cả bàn bắt đầu nghe giảng. Giọng nói của Cố Diệc Cư là nhân trung chi long, rất trầm, từ tính, gợi cảm, người nghe được đều đỏ mặt, người thanh khống đều chịu không nổi. Hắn giảng rất logic, đối với hắn mà nói thì đề lớp 11 có thể hạ bút thành văn.

Mắt rũ xuống, ngẫu nhiên nâng lên nhìn Trần Miểu có ghi lại gì hay không, như vậy đặc biệt đẹp trai.

Con trai nghiêm túc là hấp dẫn nhất.

Nhóm học sinh giỏi ngồi cách vách yên tĩnh giải đề cũng có chút ngồi không yên. Đặc biệt là mấy học sinh giỏi nữ đều cắn bút nhìn sang hướng này.

Gương mặt ngày thường dè đặt và kiêu ngạo đều hơi rạn nứt. Học sinh giỏi cũng là người, cũng có thất tình lục dục.

Trong đó có một nữ học sinh giỏi có quan hệ tốt với Trần Hân, cô ấy không thể không thốt lên: "Tớ cảm thấy anh ấy rất đẹp trai."

Lúc trước gặp Cố Diệc Cư hung dữ thì không có cảm giác gì, chỉ có sợ. Lúc này nhìn kỹ, phát hiện gương mặt này còn đẹp hơn hot boy của Nhất Trung.

Trần Hân ngẩng đầu khỏi đề và nhìn qua.

Cố Diệc Cư đúng lúc dùng bút chọc vào cái đầu đang cúi thấp của Trần Miểu. Trần Miểu không kiên nhẫn ngồi dậy. Cố Diệc Cư nhìn Trần Miểu, trong mắt còn mang theo một chút thích thú.

Trần Hân: "..."

Giây tiếp theo, Cố Diệc Cư quay đầu lấy đề ở bên cạnh. Chị ta nhìn thấy Trần Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Diệc Cư, ánh mắt của Trần Miểu làm cho Trần Hân tim đập lỡ một nhịp.

Đó là ánh mắt nhìn người mình thích.

Vấn đề này một khi biết, không thể để yên.

Sau đó, hai học sinh giỏi nam nhân cơ hội chạy qua, tranh thủ cơ hội để Cố Diệc Cư giảng đề lớp 12. Vì thế, bàn của Cố Diệc Cư đã tăng gấp đôi. Cố Diệc Cư thật ra hơi mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn giảng vài câu tương đối khó trong đề, giảng xong.

Hắn vo tròn đề, ném cho hai người kia: "Cút đi. Không giảng nữa."

Hai học sinh giỏi nam cười rộ lên, vội vàng nhặt lên, gật đầu nói: "Cảm ơn Cố gia."

Bây giờ, không ai dám nói Cố Diệc Cư chỉ biết đánh nhau. Hắn còn biết giải đề, hơn nữa trình độ còn giỏi hơn bọn họ. Mấy người học sinh giỏi đã sớm nhìn Cố Diệc Cư bằng con mắt khác, lúc đi còn có hơi tiếc nuối, Trần Hân bị bạn thân câu tay, trầm mặt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro