Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Không phải lỗi tại cậu

Ái Xuyên đứng trước cửa phòng đợi anh, vừa thấy Quang Đạt đi lên đã lao tới ôm chầm lấy người đàn ông, giọng nghẹn ngào: "Đạt, anh biết không, chúng ta đã từng rất thân thiết, là cả thế giới của nhau, thiếu bất kể ai cũng là không trọn vẹn."

Quang Đạt cau mày đẩy cô ả ra, xoay người khó chịu nhìn vệt nước loang trên ngực mình: "Đã từng, vậy nên tất cả cũng đã qua rồi. Tôi không nhớ gì hết. Ngủ ngon!"

"Có thể cho em cơ hội, chúng ta sẽ lại như xưa!" Ái Xuyên ôm lấy eo, áp mặt vào tấm lưng thẳng tắp của anh cố nói.

"Có chắc cô sẽ lại không vì thấy một nơi nào đó tốt đẹp hơn rồi lại rời bỏ tôi chứ? Đoán thôi nhé, hẳn là khi xưa cô vui vẻ lắm. Chắc là lúc đó tôi cũng chả quá đau buồn đâu, biết ngay mà, he he he đau bụng quá, mắc ói!" Bỗng nhiên Quang Đạt đổi giọng, giãy giụa thoát khỏi cô ả bước vội vào phòng đóng sầm cửa lại.

Ái Xuyên bị điệu bộ không nghiêm túc quái lạ của anh làm cho choáng váng, đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới hồi thần: "Đạt, anh bị sao vậy?"

Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên kèm theo câu nói chắc nịch của ả ta: "Em sẽ không từ bỏ anh đâu, nhất định không."

"Cho dù anh bị mất trí, quên em thì sao, chuyện chúng ta cũng vẫn sẽ không thay đổi."

Lát sau tiếng bước chân rời đi, Quang Đạt mới rời cánh cửa đi vào phòng tắm. Gương mặt người đàn ông trong gương với đôi mắt cất chứa đầy hận thù, giống như đang tỏa ra loại sát khí có thể khiến bất cứ ai cũng phải run sợ, nhưng giờ nó lại đang chảy ra dòng lệ nóng hổi, cất chứa nỗi hận lớn lao.

Bàn tay anh nắm lấy thành chậu rửa, như thể đó là gương mặt của ai kia, chỉ trực bóp nát.

"Tôi không phải con rối của các người, muốn bỏ là bỏ, muốn giữ là giữ."

***

Quán ăn nhanh gần cửa hàng của Trúc Nhã. Chiếc bàn kê tận trong góc khuất có hai cô gái đội mũ, đeo kính râm, bộ dáng lén lút đang ngồi ăn.

"Ăn nhanh lên, tớ còn về!" Thùy Linh thúc giục. "Đã bảo gọi đồ ăn ship tới lại còn cố tình lôi tớ ra đây."

Ái Xuyên cố nuốt miếng bánh phô mai, uống một ngụm cô ca lớn mới đáp: "Ăn trực tiếp tại quán mới ngon. Anh ta không đến nữa đâu, người ta còn đi làm tổng tài kiếm ti.ền nuôi bồ ai hơi đâu chạy theo tính tội với cậu."

"Vậy à?" Thùy Linh bĩu môi "Ăn nhanh lên, tớ về ngủ."

Cả đêm qua cô ngủ cũng không ngon.

"Này, cậu nói Tú Anh sắp về, lần này cô ta còn dám bắt nạt cậu, cứ thẳng tay đáp trả."

"Ừ!"

"Nghe chả có tí sức mạnh nào thế, nếu lúc trước không có bác Tạ, cậu đã bị hại thảm rồi, cô ta bị đưa đi 2 năm là còn ít đấy!"

"Tớ quên chuyện đó lâu rồi. Dù sao chuyện tớ đeo bám Đạt đòi anh ta kết hôn cũng rất đáng xấu hổ. Mà cô ta lại thích Đình Lâm đến thế, cái chế.t của anh ta khiến ai cũng bất ngờ."

"Đâu phải lỗi tại cậu."

"Nhưng chẳng mấy người tin điều đó." Giọng cô đượm buồn nhớ lại câu nói của Tú Anh: [Tao hận mày đến chế.t cũng sẽ không tha thứ cho mày, mày phụ Lâm, suốt đời mày sẽ luôn bị phản bội, có được cũng chỉ là vỏ bên ngoài.]

Thùy Linh cô đã làm cái gì sai chứ? Đình Lâm thích cô, cô đâu thể ngăn cấm, Tú Anh không nhận được sự đáp lại của anh ta sao lại vì cô? Cô và anh ta thì có liên quan gì? Cô sống cuộc sống của cô, tự do của cô... Từ lúc nào lại phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của người khác.

Nhiều lần Thùy Linh đã tự an ủi mình như vậy, chỉ là chuyện Đình Lâm vì bị cô cự tuyệt mà t.ự sá.t chính là sự thật, cô cũng sốc lắm, mà bất lực đó thôi. Tú Anh hận cô, có thể hiểu được.

Cũng không có quyền bắt cô ta quý mến mình.

"Lúc đó, nếu tớ từ bỏ quyền thừa kế, lấy cậu ta, có lẽ giờ đã khác nhỉ?"

Trúc Nhã lườm cô một cái thật dài, khinh khỉnh đáp:"Trơ mắt nhìn đống tài sản nhẽ ra là của mình trở thành của người khác, rồi nhắm mắt lấy bừa một người cậu không yêu? Chả phải lúc đó cậu còn suy tính, lấy ông Đạt cho dù hy sinh 3 năm không yêu thì còn có tiề.n à? Giờ đã xong lại hối hận? Ê hay là... yêu mất rồi nên không lỡ xa?"

Thùy Linh trợn mắt mắng: "Nói nhăng nói cuội. Tớ chỉ có ham muốn chinh phục anh ta thôi, không làm được nên ngán rồi. Bỏ thì bỏ, không lưu luyến, để anh ta về với cô diễn viên nhỏ bé của mình, chứ tớ sợ bị nói là chia rẽ uyên ương lắm. Hai anh em nhà đó, thật đúng là... oan gia."

"Dù bạn có lấy anh ta hay không, anh Đạt và Ái Xuyên cũng không thể ở nhau đâu. Anh ấy hận cô ta thì có." Truyện đăng mien phi tại fanpage Ổ Xà Lơ. Những nơi khác đều là ăn cắp. Ổ ko gửi bất cứ lunk đọc full nào dưới bài này. Mng nhớ đừng nhấp vô nhé.

"Kệ đi, dù gì cũng không quan tâm, ăn xong chưa bà nội!"

—-

Chương 16: Đeo bám cũng vô dụng

Thùy Linh đã ở chỗ của Trúc Nhã được hai ngày, cũng chưa từng thấy Quang Đạt tới thêm lần nào nữa. Vừa hay cô cũng muốn trở lại nhà trọ.

Cánh cửa mở ra, khung cảnh bên trong khiến Thùy Linh hết sức ngỡ ngàng.

Cô đi nhầm nhà mất rồi.

Nội thất tạm bợ đã được thay bằng những món đồ mới đượm mùi tiề.n. Không cần nghĩ cô cũng có thể đoán được kẻ đã làm việc thừa thãi này.

"Rốt cuộc em cũng về rồi!" Đột nhiên giọng nói như reo mừng của người đàn ông từ góc phòng vọng tới. Thùy Linh nghiêng người nhìn sang. Ngay tại cửa dẫn ra ban công, Quang Đạt đang treo người lơ lửng trên thanh xà ngang, những khối cơ bắp sau chiếc áo phông trắng gồ lên khỏe mạnh, ôi cha, ngon nghẻ...

Quang Đạt thầm cười khi thấy ánh mắt si mê của cô, khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay đang nghiêng nghiêng theo động tác lộn nhào điêu luyện. Người đàn ông tiếp đất nhẹ nhàng bước đến sát bên cạnh, ghé vào tai cô hỏi: "Thích không?"

Thùy Linh di chuyển đồng tử từ ngực anh lên trên. Khuôn mặt này từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí cô, ánh mắt si mê này, lần đầu cô thấy.

Bỗng cô chợt bừng tỉnh, vẻ hào nhoáng này cũng không phải của cô.

"Không!" Cô xoay người khó chịu bước vào.

"Anh hỏi ngôi nhà!" Quang Đạt giang tay: "Màu sắc này đều hợp với cả hai chúng ta, thứ gì cũng rất bền." Vừa nói anh vừa nhảy lên sô fa nhún nhún.

Đây là tên thần kinh nào vậy? Thùy Linh trợn mắt nhìn, cả người ngây ra lộ vẻ khiếp sợ.

Quang Đạt nhảy xuống, cúi người hỏi: "Em  đang nhìn gì vậy? Mặt anh dính thứ gì bẩn à?"

Cô lắc đầu.

Quang Đạt lại tiếp tục màn giới thiệu. Mỗi một đồ dùng đều đích thân làm mẫu để khẳng định với người đối diện về độ bền chắc.

Cuối cùng, Thùy Linh không thể nhịn được, gầm lên: "Tạ Quang Đạt."

Anh ngừng lại trịnh trọng bước lại trước mặt cô, ngồi xuống.

Thùy Linh đỏ mắt: "Bao năm qua, cho dù tôi cố gắng bao nhiêu cũng không nhận được một nụ cười của anh. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất chúng ta lên giường, khi đó anh say rượu, còn liên tục gọi tên Ái Xuyên. Mẹ anh, em gái anh thay nhau chèn ép tôi dù nghiệt ngã đến mấy tôi cũng có thể chịu đựng. Trong lòng anh vẫn còn nhớ người yêu đầu tôi cũng có thể cố nhẫn nhịn. Nhưng đó chỉ là khi thời hạn 3 năm còn. Thỏa thuận cũng đã hết, đừng làm ra trò hề gì nữa, nhạt lắm. Tôi không yêu anh, chẳng thích đến mức ngu ngốc bám theo anh."

"..." Quang Đạt vẫn tỏ ra lắng nghe rất chăm chú.

Thùy Linh ngừng lại: "Thái độ này của anh là gì? Nói đi chứ?"

"Em là vợ anh, anh chỉ nhớ có thế. Những chuyện khác không quan trọng." Quang Đạt nhún vai thờ ơ trả lời.

Nghe vậy, Thùy Linh liền bị sốc, cô thật ngu ngốc, nói ra những lời này với kẻ bị mất trí thì có ý nghĩa gì. Cô thở dài, hít vào một hơi thật sâu.

Đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, gằn giọng hỏi: "Anh thích ở cùng tôi chứ gì, được thôi, đừng có mà hối hận đấy."

"Không hối hận." Quang Đạt vênh mặt, kiêu ngạo đáp.

***

Quang Đạt từ phòng tắm đi ra, tóc ướt đẫm, trên người chỉ quàng vội một chiếc khăn tắm, sắc mặt tái mét gọi lớn: "Thùy Linh!!!"

"Tôi không điếc!" Cô ngồi trên sô fa ăn kem cố nhịn cười.

"Sữa tắm và dầu gội của tôi đâu!"

"Loại đấy tôi dùng không hợp nên đổi rồi!"

"Sao lại là mùi này?"

"Rất thơm, tôi thích nhất mùi này!"

Anh hùng hổ bước lại gần cô. "Em lại ăn gì nữa đây?"

"Kem sầu riêng, tất cả những thứ có mùi ở đây sẽ đổi thành sầu riêng hết, thơm ngạt ngào!" Cô múc 1 thìa đưa lên: "Anh thử xem!"

"Sao em lại có sở thích nặng mùi như thế?" Anh méo mó hỏi.

"Không phải tôi có sở thích nặng mùi, chỉ là tại anh không phù hợp nên mới cảm thấy như vậy mà thôi. Có rất nhiều người nghiện nó, cũng đâu có rẻ." Cô vui vẻ đưa kem vào miệng. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn thoải mái thế. Vì người nhà họ Tạ không thích sầu riêng nên cô mới phải từ bỏ sở thích này. Giờ thì còn lâu nhé! Đeo bám cũng vô dụng.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh