21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: NGƯỜI ÔNG NỘI CHỌN

Khả Vy rời khỏi nhà Thiên từ sáng sớm, lúc mà anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Lâu lắm rồi cô được nhìn thấy dáng điệu thản nhiên trên gương mặt anh, Vy vô thức đưa tay chạm nhẹ vào trán anh, lại cúi xuống hôn lướt qua môi anh. Hai người chẳng qua chỉ là từng có với nhau một đứa con, anh với Hương Thảo cũng từng có một đứa con. Có lẽ anh vẫn còn giữ mối quan hệ tương tự với Thảo giống như với cô. Vy nén tiếng thở dài rời khỏi phòng ngủ, cô dừng lại trước cửa phòng làm việc của anh, quyết định bước vào. Trên tường phòng làm việc của anh vẫn còn gắn một tấm ảnh được che rèm rất cẩn thận, cô không có can đảm bước đến đó nhìn tấm ảnh của anh và Hương Thảo.

Dương nghe thấy tiếng cửa mở liền lên tiếng ngay khi Vy bước vào nhà:

“Về rồi à?”

Vy gật đầu nhìn anh, Dương cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay biểu hiện gì đại loại như thế, mà rất dịu dàng giống như một ông chồng thật sự bảo cô đi nằm nghỉ một lát để anh chuẩn bị thức ăn sáng. Một nụ cười thóang qua trên môi Dương khi nhìn theo Vy. Mong là mọi chuyện sắp tới sẽ đi theo đúng chiều hướng mà anh muốn.

Cô thư ký bước ra từ phòng làm việc của Thiên với gương mặt tái mét vì hỏang sợ. Đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc mà cô âm thầm ngưỡng mộ nổi giận với cô vì cô sắp xếp nhầm lịch làm việc cho anh. Dù cô cố gắng giải thích nhưng Thiên vẫn lớn tiếng quát cô đi ra ngoài. May cho cô lúc đó vợ sắp cưới của Thiên tìm anh nên anh chỉ dặn cô ra ngoài sắp xếp lại lịch.

Thương vừa thấy cô thư ký đi ra vội vàng chạy đến hỏi thăm, thực ra là đến tìm hiểu xem cô gái vào trong phòng Thiên là ai.

“Có chuyện gì mà mặt em tái mét vậy?”

“Em mới bị anh Thiên mắng.Từ lúc anh ấy xuất viện thì trở nên nóng tính thất thường, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ xíu là mắng” Cô thư ký vừa nói vừa giơ ngón tay ra trước mặt mình minh họa “Tổng giám đốc yêu ai không biết anh ấy có khi nào anh ấy quát người yêu của mình không? Hây! Em chẳng mơ đâu”.

“Mà ai ở trong đó thế em?” Lan cũng chen vào câu chuyện đầy hấp dẫn này.

“Hình như là vợ sắp cưới của Tổng giám đốc… em ngưỡng mộ chị ấy lắm” Cô thư ký vừa ngồi xuống sắp xếp lại lịch làm việc của Thiên “Anh ấy vừa nhìn thấy chị ấy là dịu giọng lại, ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều…” Cô chớp chớp mắt nhớ lại.

Đông nãy giờ cũng lắng nghe câu chuyện của cô thư ký, liền hắng giọng nhắc nhở vì anh vừa nhìn thấy Khả Vy đang bước ra khỏi phòng làm việc:

“Em lo xếp lịch đi, tí lại nhầm nữa… đây chỗ này sai cả chính tả này”

“Ừm nhỉ, cảm ơn anh Đông nhé! Mà anh với chị Vy phải đi khảo sát công trình à?” Cô thư ký chợt nhớ ra nhắc nhở Đông.

Vy vừa nghe được câu nhắc nhở của cô, tươi cười đáp:

“Bây giờ bọn chị đi. Đông em chuẩn bị đi…”

“Chị ơi!!!” Cô thư ký rụt rè giơ tay lên cắt lời cô “Giờ anh Thiên đang có khách… em e là….” Cô nhìn Vy rồi hướng mắt về phía phòng Thiên.

“Không sao chị với Đông đi được rồi! Phiền em vào báo với Tổng giám đốc một tiếng” Vy nhẹ nhàng nhờ vả.

“Không phải em không giúp chị…nhưng em không dám chị ạ. Mấy ngày này anh ấy đáng sợ lắm… Với lại anh ấy đang  nói chuyện với vợ sắp cưới, không khí rất căng thẳng…” Cô không nói sai sự thật một chút nào, lúc đầu nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, mắt của Thiên có dịu lại thật nhưng ngay khi cô vừa bước đến cạnh cửa thì cũng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh phát ra hỏi cô gái kia vì sao lại đến tìm anh, giọng nói không hề có chút mong đợi.

“Để chị tự nói được rồi!” Vy gật gật đầu tỏ rõ thông cảm khi hiểu ra vấn đề. Yến đến tận văn phòng tìm anh, thầm mong Yến không phát hiện ra chuyện cô đã qua đêm cùng anh mấy ngày trước.

Vy vừa quyết định đi đến trước phòng Thiên gõ cửa thì đã bị Đông giành vào trước:

“Để em nói cho… chị ra xe đợi đi”.

“Ưm” Vy gật đầu tỏ vẻ biết ơn về hành động này của Đông.

Cốc, cốc, cốc! Tiếng gõ cửa khiến cho câu chuyện của Thiên và Yến tạm ngừng. Thiên đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, chậm rãi nói:

“Vào đi!”

Đông nói ngay khi đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Yến trước khi nhìn Thiên:

“Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của hai người. Em vào để nói với anh, bọn em sắp phải đi khảo sát công trình…”

Thiên nhìn về phía ngoài văn phòng tìm kiếm Khả Vy, rồi nhìn Đông dò hỏi, không thấy Vy ở ngoài văn phòng anh lại quay sang tìm ở phòng làm việc của Đông “Em đi với ai?”

“Em đi với Vy, định hỏi anh có đi cùng không?” Đông vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Thiên, anh nhìn sang Yến, dừng lại nói tiếp “Nhưng …hình như anh không đi được, nên em đi với chị ấy là được rồi!” Đông nói xong, lập tức quay người đi.

Anh đi chưa tới cửa thì đã nghe thấy giọng Thiên:

“Hai người đi trước… lát nữa tôi đi sau.”

“Vậy cũng được!”

Đông nói rồi bước ra khỏi phòng không thèm nhìn Yến lấy một cái. Thiên vẫn ngồi trên ghế không buồn đứng dậy, đưa tay bắt đầu gõ lên bàn thành tiếng, anh bắt đầu mất kiên nhẫn vì cuộc nói chuyện này. Yến biết rõ anh đang muốn cô rời khỏi đây, cô đóng chặt cửa ra vào, nhìn Thiên:

“Anh đã biết Thiên Vỹ là con anh mà vẫn lấy em sao?”

“Ừm. Vì em là người ông nội anh chọn. Vì chữ hiếu nên dù anh có khổ sở anh cần phải chịu đựng, hơn nữa, so với rất nhiều người con gái khác mà anh quen em vẫn là sự lựa chọn tốt nhất”

“Tốt hơn chị Khả Vy sao?”

“Em, đã từng nghe mọi sự so sánh đều là khập khễng chưa?” Thiên dừng động tác gõ bàn nhìn Yến “Hay em ngại chuyện anh đã từng qua đêm với cô ấy”

“Anh…”

“Em hiểu rất rõ mà…ba năm qua quen em anh không sống đúng với con người thật của anh, tương lai anh cũng sẽ cố gắng làm em vừa lòng”

“Vậy tại sao anh không can đảm giữ chị Khả Vy lại? Can đảm đối mặt với tình yêu của anh? Anh là người trọng tình cảm tại sao lại phải hời hợt với chị Vy?” Yến nhìn Thiên chất vấn “Không có người con gái nào trên đời này muốn trở thành người thay thế em cũng vậy…nếu anh cưới em là vì ba mẹ anh chọn em thì chúng ta không nên có cuộc hôn nhân này… Em không biết đã có bao nhiêu cô gái nói với anh họ muốn ở cạnh anh. Anh Thiên! Ai cũng nhận ra anh thay đổi rất nhiều từ khi gặp lại Khả Vy, anh không còn là người điềm nhiêm không quan tâm tới mọi người… hôm đó chị Vy bị bỏng anh rất lo lắng, thậm chí lúc chị ấy nói làm thịt gà, anh cũng xắn tay lên để vào bếp, khi anh nhìn thấy Dương trên mặt anh chỉ có mỗi một cảm xúc thôi, đau đớn không nói được gì …”

“Được rồi!” Thiên gầm lên cắt lời cô.

“Em không biết anh trách Khả Vy vì lý do gì? Em chỉ đảm bảo với anh, chị ấy rất yêu anh, không có người con gái nào lại sinh con của người đàn ông mà họ không yêu, cũng không có cô gái nào cắt tay tự sát sau khi bỏ rơi người mình yêu, trừ khi người đó bị bỏ rơi…”

“Cắt tay tự sát?” Thiên nhíu mày hỏi lại cô “Ý em là sao? Em lại biết được chuyện gì trước tôi sao?”

“Ừm.” Yến gật gật đầu “Em biết. Anh không nhớ con trai anh sao? Tại sao anh không đến gặp nó?”

Anh đã đứng hàng giờ đồng hồ trước cửa nhà Đông, nhìn con trai anh chạy òa vào lòng  Dương gọi Dương là “ba”. Anh muốn lắm, muốn đến trước mặt con nói anh là ba nó nhưng nó sẽ chấp nhận anh sao? Vậy thì anh còn mong chuyện gặp con trai ư? Dù Khả Vy thừa nhận nhưng Win không nhận anh là ba… mấy ngày nay dù ngày nào anh cũng đến công ty nhưng lại không thể nhìn thấy cô, cô luôn tránh mặt anh. Cô sẽ cho anh cơ hội gặp con sao?

“Để anh đưa em về trường.” Thiên đột ngột đứng dậy khi thấy Yến chuẩn bị đứng dậy ra về.

“Chú Thiên!” Win vừa nhìn thấy Thiên đã chạy ào vào lòng anh “Chú khỏe chưa?”

“Chú khỏe rồi! Dạo này con có ngoan không?” Thiên bế xốc thằng bé lên dịu dàng hỏi. Yến khẽ gật đầu đồng ý để anh nói chuyện với Win.

“Rất ngoan…Mà chú Thiên này…Chú có quen ba con không?” Win đang ôm cổ Thiên, đột nhiên lại thì thầm hỏi anh khiến anh giật mình buông nó ra.

“Tại sao con lại hỏi thế? Không phải Dương là ba con sao?”

“Không phải” Thằng bé buồn bã lắc đầu “Ba Dương là ba đỡ đầu mà… trước đây con tòan ở với mẹ và hai cậu. Mẹ nói ba con rất bận rộn, đi làm ở một nơi rất xa và con phải ngoan thì ba mới về. Con năm tuổi rồi nhưng ba vẫn chưa về với con…Ước gì chú Thiên là ba con nhỉ?”

“Con không giận chú vì làm mẹ khóc chứ?” Thiên ân cần nhìn đứa con trai bé bỏng trong lòng đau xót. Anh không thể nhận lại con lúc này.

“Không có…mẹ nói chú mệt mỏi nên mới như thế chứ chú không cố ý làm mẹ khóc…” thằng bé hồn nhiên đáp, cô luôn luôn nói tốt về anh như thế sao.

“Thiên Vỹ!” Thiên ngập ngừng gọi tên của con trai.

“Dạ?”

“Tại sao cháu lại lấy họ Vương?” Thiên mang điều thắc mắc đi hỏi một đứa bé, trong lòng không mong là sẽ nhận được câu trả lời.

“Tại vì cậu Vương họ Vương.” Thằng bé ngây thơ trả lời “Từ lúc cháu còn nhỏ đã ở cùng hai cậu rồi… Ba Dương mới cùng cô Linh và dì Sương một tháng mới xuống thăm Thiên Vỹ một lần”.

“Vậy à?...Thiên Vỹ này!” Anh đặt con trai lên ghế đá, còn mình ngồi xổm để nói chuyện với thằng bé “Cháu giúp chú một việc được không?” Từ “chú” nói ra mà lòng anh đau xót.

“Dạ” Thiên Vỹ hào hứng gật đầu.

“Có thể gọi chú là “Ba” một lần được không? Chú cũng muốn có một đứa con đáng yêu như con vậy.” Anh nhẹ nhàng giải thích.

"Thật không ạ?" thằng bé tròn mắt nhìn Thiên một cách vui mừng hỏi.

"Ừm" Anh nhẹ nhàng gật đầu xác nhận.

"B-a T-h-iê-n!" Thiên Vỹ ngập ngừng gọi anh.

"Gọi là "ba" thôi được không?" Thiên bất giác mỉm cười hạnh phúc nhưng anh không muốn nghe con mình gọi mình là "ba Thiên". Anh nhìn Win chờ đợi, thằng bé đang nhìn anh chằm chằm, nó có vẻ đang suy nghĩ rất dữ dội, anh xoa đầu thằng bé, nói với giọng mất mát "Gọi ba Thiên cũng được rồi... cảm ơn..con"

"Ba!" Thằng bé đột nhiên thốt lên một tiếng, rồi mỉm cười ngượng ngịu nhìn anh "Con yêu ba nhiều lắm!" Win ôm lấy cổ anh.

"Ba cũng vậy! Ba cũng rất yêu con!" Thiên xúc động đến mức giọng nói trở nên run run, anh đưa tay ôm chặt con vào lòng.

"Giá như ba là ba con thật nhỉ?" Thằng bé ở trong lòng anh, khẽ khàng nói.

"Ba là ba con đây. Ba là ba thật sự của con, con trai bé bỏng" – Trong lòng anh gào thét suy nghĩ ấy. Rất muốn nói với con nhưng làm sao nó chịu chấp nhận anh đây, nghe con trai gọi "ba" đã là một điều hạnh phúc vô bờ bến với anh rồi. Trong mắt nó, anh chẳng qua chỉ là một điều ước "giá như" của nó thôi.

Yến đứng trước cửa sổ, chứng kiến hết câu chuyện của Thiên và Win. Đây là lần đàu tiên cô nhìn thấy Thiên thật sự mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc không giả tạo. Gương mặt xúc động của anh, cô đứng rất xa nhưng vẫn nhìn thấy được có sóng nước trong đáy mắt anh. Cô phải quyết định thế nào đây?

“Vài tuần nữa là công trình này có thể hoàn thành rồi!” Đông vươn vai một cái trước khi đứng dậy, nhìn Vy nói một cách thoải mái “Em đã có thể trở về với cuộc sống trước đây…”

“Chị vẫn thấy rất lâu… thật sự chị muốn rời khỏi nơi này rồi!” Vy nhìu bộ dạng cậu em trai không nén được tiếng cười trong giọng nói.

“Thật lòng muốn đi sao?” Đông quay đầu lại nhìn Vy.

“Um”

“Không ai có thể níu chị ở lại nơi này nữa à?” Đông giương mắt lên hỏi Vy.

“Ưm. Ba mẹ chị thì đã có Ngân Sương chăm sóc rồi!” vy mỉm cười dịu dàng, cố giấu đi tâm sự trong lòng.

“Vậy còn chuyện mấy ngày trước…qua đêm ở ngoài?” Đông chậm rãi nhả từng chữ, tiếp tục hỏi cô.

“Qua đêm ở nhà bạn thôi!”

“Bạn nào? Bạn nào mà chị có thể đỏ mặt như vậy? Là hoàng Ngự Thiên đúng không? Từ lúc nào hai người lại làm bạn vậy?” Đông nhìn Vy chằm chằm không để xót biểu hiện nào trên khuôn mặt Vy.

“Làm việc đi…bây giờ đang là giờ làm việc. Yêu cầu anh không nói chuyện không liên quan…” Vy tránh tầm mắt Đông, bước lên phía trước anh, đánh trống lảng.

***

Trong phòng khách nhà họ Hoàng hiện giờ không khí rất ngột ngạt. Minh Hạ ngẩng đầu nhìn mẹ mình đang đứng, giọng mang theo một chút phẩn nộ lẫn kìêm chế hỏi:

“Mẹ, mẹ vẫn muốn Thiên và Yến kết hôn ư?”

“Đúng vậy!” Bà Hân vẫn kiên quyết với ý kiến của mình “Thiên không phản đối thì con hay mẹ làm gì còn lý do để phản đối”

“Nhưng Vy và Thiên đã có con với nhau rồi!” Minh Hạ bất mãn thốt lên.

Câu nói của Minh Hạ vừa dứt thì cả ông Thịnh, Minh và bà Hân đều quay lại nhìn cô. Môi người một suy nghĩ.

“Con vừa nói cái gì?” Bà Hân như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn con gái thêm lần nữa, hỏi lại.

“Đây là hình của thằng bé…” Minh Hạ lấy tập phong bì mà cô cầm theo từ trên lầu ra đưa cho bà Hân, cả nhà họ Hoàng chỉ có bà Hân là phản đối dữ dội cuộc hôn nhân giữa Thiên và Vy, dù cho hai người mới thật sự có hôn ước định sẵn. “Hình như mẹ đã gặp thằng bé rồi đấy mẹ…”

Bà Hân vội vàng mở phong bì con gái đưa cho mình, giọng bà run run khi nhìn thằng bé ở trong hình “Là thằng… bé này sao?”

Ông Thịnh lúc này cũng xích lại gần vợ, để xem mấy tấm hình. Mấy ngày qua khi đến công ty thay cho Ngự Thiên, ông cũng đã gặp lại Khả Vy. Ánh mắt quật cường của Khả Vy vẫn không thay đổi, cô vẫn khiến cho ông cảm nhận được sự chân thành. Cô không hề trốn tránh ông mà vẫn rất tình cảm quan tâm đến sức khỏe của ông.

Mấy tuần nay trở về Buôn Ma Thuột, con trai ông thay đổi rất nhiều, không còn chuyện đi đến quán bar và gặp gỡ những cô gái chân dài như trước đây. Con trai ông gần như ôn hòa hơn, biết lắng nghe hơn, mở lòng mình hơn.

Mấy ngày trước sau khi Thiên ra viện, ông nghe thám tử tư nói Khả Vy đã qua đêm ở nhà Thiên sau khi đưa anh uống say về. Thật ra ông đã biết chuyện giữa Thiên và Vy có một đứa con trai. Ông không nói với vợ vì sợ bà sẽ nổi giận và tìm đến ép Khả Vy phải rời khỏi nơi này.

Từ buổi lễ đính hôn năm năm trước, trong lòng bà Hân đã mang theo sự không hài lòng với Khả Vy. Thiên có thể lấy bất kỳ ai nhưng không được quay lại với Lâm Khả Vy. Bà tuyệt đối không chấp nhận người con gái có đính ước với Thiên làm con dâu của mình.

Bà Hân đột nhiên quay lại nhìn chồng và con rể, thấy cả hai không ai có phản ứng đối với chuyện này:

“Hai người đều đã biết chuyện sao?”

“Ừm” Ông Thịnh khẽ khàng gật đầu “Tôi biết chuyện cách đây mấy ngày khi gặp Khả Vy ở công ty…”

“Lâm Khả Vy? Làm việc ở công ty chúng ta sao?” Bà Hân lắc đầu nhìn chồng, không nghĩ ông sẽ giấu bà chuyện này.

“Khả Vy là đại diện bên công ty đối tác của chúng ta…”Ông Thịnh vẫn ôn hòa giải thích với bà “Tôi nghĩ chuyện này bà không cần thiết biết…”

“Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Thiên là con trai tôi… tôi đã từng suỷt mất đi đứa con trai của mình một lần vì con bé đó. Bây giờ ông còn nói vậy????” Bà Hân thật sự tức giận “Không lẽ ông quên Ngự Trhiên đã sống như thế nào 5 năm trước… khi Lâm Khả Vy bỏ đi sao?”

“Tôi không quên…” Ông Thịnh mím chặt môi “Nhưng công việc là công việc… hơn nữa Lâm Khả Vy không phải kiểu người đó”

“Ông còn bênh vực người ngoài” Bà hân thất vọng nhìn chồng.

“Tôi nghĩ… chúng ta nên xem xét lại chuyện Thiên và Yến…” Ông Thịnh quay trờ về chuyện ban đầu, tránh chuyện sẽ cãi nhau với bà.

“Tôi ủng hộ Thiên lấy Yến” Bà Hân tấm hình của Win lên bàn vẫn giữ nguyên ý kiến.

“Còn Win?” Hạ nhìn mẹ mình không đồng tình.

“Cháu trai thì mẹ chấp nhận…” Bà nhớ lại lần gặp trước cửa siêu thị cách đây không lâu. Khi nhìn thấy đứa trẻ đó, trong lòng bà bỗng cảm thấy quen thuộc như đã từng gặp thằng bé ở đâu đó. Bây giờ nhìn lại mấy tấm hình này, bà mới nhận ra thằng nhóc này có đôi mắt rất giống Thiên.

“Khả Vy sẽ không đồng ý…”

“Đúng thế chúng ta không thể chia cắt con trai Vy và cô ấy được” Minh – chồng Hạ lúc này mới lên tiếng. Mấy năm nay sống cùng với bà Hân, anh cũng được bà hết mực yêu thương và anh hiểu mình cần dùng lý lẽ để thuyết phục mẹ vợ hủy cuộc hôn nhân giữa Thiên và Yến “Mẹ, mẹ cũng biết rõ mấy năm năm Ngự Thiên chỉ là diễn kịch cho chúng ta xem thôi đúng không? Cậu ấy sợ ba mẹ sẽ lo lắng nên mới cố gắng tỏ ra bình thường….”

“Thiên bình thường là tốt rồi!” Bà cắt lời Minh, không muốn nghe tiếp những gì bà luôn chối bỏ. Bà đã quen với việc nhìn thấy một Ngự Thiên vui vẻ, ôn hòa đối diện với mình như không có chuyện gì. Bà biết rất rõ tất cả là Thiên cố gắng dựng nên để không ai lo lắng.

“Mẹ… mẹ phải đối diện với sự thật rằng Khả Vy là người duy nhất có thể khiến Ngự Thiên hạnh phúc chứ?” Hạ cắn môi nhìn thẳng vào mẳt bà nói “Mẹ, mẹ biết rõ Thiên không ở căn hộ chung cư cao cấp của nó vào mỗi tối mà… mẹ biết em trai con luôn trở về nhà cũ, mẹ cũng biết em trai con luôn đồng ý đi xem mắt khi mẹ muốn mà, vì mẹ mà nó mới đồng ý lấy Khả Vy, 5 năm nay mẹ… đã khi nào mẹ nhìn thấy Thiên thật sự thanh thản không?… mẹ à, mẹ có thể nào nói cho em con biết rằng Lâm Khả Vy mới là người mà ông nội đã chọn chứ không phải Yến…”

“Con…” Bà Hân nhìn con rồi quay sang nhìn chồng “Em thật sự phải làm như thế sao?”

“Ừm” Ông Thịnh khẽ gật đầu với bà “Cho Lâm Khả Vy một cơ hội đi… Thiên vẫn còn rất yêu Khả Vy. Em cũng là phụ nữ, em cũng biết rõ cảm giác đau đớn khi không thể ở cùng con, em cũng hiểu không ai lại sinh con của mình không yêu trên đời…”

“Làm sao em có thể nới với con Yến không phải là người ba đã chọn… mà Khả Vy mới là người đó…” Bà Hân ngẹn ngào hỏi chồng.

“Mẹ vừa nói gì vậy?” Giọng nói sắc lạnh của Thiên đột ngột vang lên từ phía cửa ra vào, anh đứng đó ánh mắt nhìn thẳng vào mẹ mình chờ đợi câu trả lời.

“…” Bà Hân hoảng sợ nhìn con trai, bà quay sang cầu cứu chồng.

Thiên nhìn mẹ, nhìn lại ba và cả Minh Hạ, giọng anh trở nên trầm thấp, không mang theo bất kỳ một cảm xúc nào, hỏi lại “Tất cả những gì mẹ nói là sự thật? Tại sao lại phải nói dối con?”

“Mẹ…mẹ…” Bà Hân lắp bắp không biết phải trả lời con thế nào. Trong trí nhớ của bà, Thiên chưa từng dùng giọng nói này nói chuyện với bà.

Thiên đưa mắt liếc nhìn thấy trên bàn có một phong bì cùng với mấy tấm hình thì bước đến, cúi người lấy hình lên xem, rồi đưa ra trước mặt Minh Hạ “Cái gì nữa đây?” Không nói anh cũng biết đây là việc của chị gái mình làm.

“Chị nhờ người tìm hiểu về cuộc sống của Khả Vy trong 5 năm qua thôi!” Minh Hạ thành thật “Chị định hôm nay sẽ nói với em…”

“Vậy à?” Giọng của Thiên phát ra nhẹ tênh khi nghe Hạ giải thích “Em biết chuyện này rồi… hiện tại em chỉ muốn biết rốt cuộc Khả Vy và Yến ai mới là người mà ông nội chọn”.

“Là …Khả Vy!” Bà Hân ngập ngừng đáp lại anh.

“Tại sao lại nói dối con?” Thiên nhìn mẹ mình một lần nữa.

“Vì không muốn con bị tổn thương thêm lần nữa vì Khả Vy” Bà Hân nghẹn ngào giải thích.

“Tổn thương?... Con đâu còn có khả năng để cảm nhận cái thứ gọi là tổn thương nữa hả mẹ…?”

“Thiên” Minh vội cắt lời anh, khi thấy anh đã mất bình tĩnh “Mọi người không phải muốn giấu em…”

“Vậy tại sao phải nói người đó là Yến…” Thiên gằn giọng cắt lời anh rể.

Ông Thịnh hắng giọng nhìn con trai, ông ôn tồn giải thích cho anh hiểu lý do mà ông và vợ phải làm vậy:

“Bởi vì chúng ta không thể tìm thấy Khả Vy… Đáng lý ra 5 năm trước, sau khi hai con đính hôn ta định dùng chuyện này để làm món quà để tặng… nhưng, sau đó nó đã không còn phù hợp”

“Ra là thế? Con hiểu rồi” Thiên kiềm nén sự chua xót trong lòng, thả người lên ghế sô fa “Yến có biết chuyện này không?”

“Ừm…mẹ cầu xin con bé giúp đỡ mẹ…” Bà Hân tránh ánh mắt con trai, khẽ thừa nhận.

“Lâm Khả Vy có biết chuyện này không mẹ?” Thiên trầm ngâm nhìn bà.

“Có lẽ là không…” Ông Thịnh lên tiếng đáp thay cho vợ “Cách đây 5 năm ba mẹ đã có giao ước với ba mẹ Vy sẽ không nói chuyện này cho hai con biết cho đến khi các con thật sự hạnh phúc… Thiên, con hãy làm những gì tim con mách bảo. Chúng ta sẽ luôn ủng hộ con…” Ông khẽ đặt tay lên vai con trai động viên.

“Anh…” Bà Hân hỏang hốt nhìn chồng, bà quay lại nhìn con gái cùng con rể, lại liếc thấy vẻ mặt đau lòng của con trai, biết rằng mình không nên tiếp tục xen vào chuyện này nữa “Mẹ xin lỗi Thiên! Hãy nắm lấy hạnh phúc của con… con hãy thử thẳng thắn một lần hỏi Khả Vy xem năm đó tại sao lại bỏ con mà đi”.

“Cảm ơn mọi người”Thiên mỉm cười đứng dậy “Bây giờ con phải đi gặp Yến…”

“Con định làm gì con bé?” Bà Hân thêm một trận hỏang hốt khi nghe anh nói xong.

“Mẹ yên tâm… con biết phải làm gì mà…” Anh mỉm cười trấn an mẹ mình lần nữa. Anh không có tư cách trách Yến, bởi 3 năm qua là anh gián tiếp lợi dụng cô ở bên cạnh mình. Anh đang không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề với cô và tìm lý do chính đáng gì để giữ lại Khả Vy. Bây giờ thì anh biết phải làm gì rồi.

Ông Thịnh khẽ ôm lấy bả vai vợ mình để trấn an bà nhìn theo bóng Thiên rời khỏi nhà. Ông quay sang nhắc vợ chồng Minh Hạ:

“Hai con sắp xếp cho ba mẹ gặp ba mẹ của Khả Vy trong vài ngày tới nhé!”

“Dạ?” Hạ tròn mắt nhìn ba mình một lúc mới hiểu ra vấn đề “Con biết rồi ba!” Đột nhiên cô đứng bật dậy vì nhìn thấy Ngự Thiên quay trở vào nhà “Có chuyện gì nữa sao?”

Thiên đi tới trước bàn, cúi người lấy hết những thứ có trong phong bì và mấy tấm hình lên, khẽ nói “Em muốn biết 5 năm qua cô ấy và con sống thế nào?”

Nói xong anh quay người, chưa đi được mấy bước thì Hạ đã gọi giật lại:

“Thiên!”

“Hử?” Anh dừng bước, quay lại nhìn chị chờ đợi.

“Nếu em thật sự muốn biết 5 năm qua Khả Vy sống thế nào thì gọi điện cho Vương – đối tác của em đi” Hạ chân thành nói.

“À… em sẽ gọi sau… chào cả nhà!” Thiên mỉm cười một cái trước khi ra khỏi nhà.

***

Ba năm quen anh. Đây là lần đầu tiên anh chủ động đến tìm cô. Gương mặt anh không mang bất kỳ cảm xúc nào để cô có thể nhìn thấu, anh ngồi trên ghế sô pha, rất kiên nhẫn đợi cô.

Yến đặt ly nước lọc lên bàn, giữ giọng bình tĩnh hỏi anh:

“Anh đến đây có việc gì à?”

“Ừm” Thiên thẳng thắn đáp “Anh mới biết em không phải người ông nội đã chọn để anh kết hôn…” Thiên vừa nói vừa quan sát sắc mặt cô.

“Em xin lỗi!” Yến cúi đầu lí nhí nói. Cô biết chuyện này trước sau gì anh cũng phát hiện ra “Đáng ra…em phải nói với anh”

“Không sao…” Thiên khẽ cười “Không phải lỗi của em. Anh phải xin lỗi em mới đúng” Thiên nhìn cô với ánh mắt chân thành “Bời vì… dù nếu em là người ông nội chọn anh cũng không thể lấy em…”

“Em biết….” Yến cắt lời anh, cố gắng che giấu sự xót xa trong lòng tiếp tục nói với anh “Chúng ta vốn đã có giao ước sẵn nên anh không cần phải cảm thấy có lỗi…”

“Xin lỗi 3 năm qua luôn giữ em bên cạnh” Anh biết mình không thể nổi giận với cô được, cô đã vì mẹ anh mà chấp nhận ở bên cạnh anh, anh nên biết ơn.

“Vậy thì anh phải theo đuổi hạnh phúc của mình… em mới không thấy uổng mất 3 năm”  Yến cười “Lúc nào anh cần em giúp đỡ thì cứ nói…cố gắng lên”

“Ừm, cảm ơn!... Vậy em nghĩ ngơi đi… anh về” Thiên trở nên luống cuống không biết phải an ủi cô thế nào. Anh đã quên mất cách để an ủi một người là thế nào “Em…”

“Em không sao đâu mà…anh yên tâm” Yến đứng dậy tiễn anh, anh đâu biết giờ phút này cô muốn, rất muốn giữ anh lại, nhưng cô biết, anh sẽ không bao giờ chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro