chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

v

CHƯƠNG 5: PHÂN VÂN.

“ Nó uống nhầm thuốc hả mày?” Dung với Kim ngồi xuống ghế đối diện Linh, rồi nhìn sang Vy đang chống tay nằm trên bàn trước mặt là một tách cà phê mang thắc mắc của mình hỏi Linh.

“ Tao cũng nghĩ thế…hoặc là không uống thuốc chống phát bệnh tự kỉ.”. Linh nâng tách cà phê lên uống, nhìn sang Vy nhún vai trả lời.

Bình thường có kề dao vào cổ Vy, Linh cũng không bắt Vy nếm được một giọt cà phê chứ đừng nói là một tách cà phê. Vậy mà hôm nay Vy giở chứng, ngồi xuống là gọi ngay một tách cà phê mà cà phê đen đá mới chịu, làm cho Linh cứ phải tròn mắt nhìn nó. Linh với anh bồi bàn còn cá cược với nhau xem Vy có uống cà phê không vì Linh, Vy, Dung và cả Kim đều là khách quen của quán. Linh thua, Vy không chỉ uống mà còn uống tới tách thứ 3 rồi.

“ Chị ấy uống tách thứ 3 rồi đấy ạ” Anh bồi bàn mang nước ra cho Kim với Dung khẳng định thêm.

“ Hả????????” Cả Dung và Kim cùng đồng thanh quay sang nhìn xem câu nói đó phát ra từ đâu, ngay khi nhận được cái gật đầu của anh bồi bàn và cái gật đầu xác nhận của Linh, cả hai cô đều phóng như bay đến bên Vy. Một người sờ đầu, một người nắm chân nắm tay Vy xem xét rồi kết luận: “ Người nó mát mát…bệnh thật….”

“ Có bọn mày bị bệnh ấy.” Vy thở dài nói, tay nâng cốc cà phê lên định uống tiếp thì bị Dung giữ lại. “ Mày làm gì đấy?” Vy nhìn cái tách cà phê đang rời xa mình dần, thắc mắc.

“ Mày quên là mày say cà phê hả con điên.”Kim ở bên cạnh nói.

“ Trời, tưởng chuyện gì. Vì tao bị say nên uống cho  dễ ngủ.”

“ Hả?...” cả bốn cái miệng cùng đồng thanh hét, 8 con mắt mở lớn hết sức nhìn Vy như đang chứng kiến chuyện lạ thế giới.

“Hâm hả mày?”. Linh không nhịn được phán.

“ Để em gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần nha mấy chị.” Anh bồi bàn rút vội điện thoại vừa dò số vừa hỏi ba người còn lại một cách khoa trương.

“ Em…mang cho chị một tách nữa” Vy chỉ anh bồi bàn rồi nói giọng hoàn toàn nghiêm túc. “ Bệnh viện tâm thần chị rất muốn vào để được yên thân đây.”

“….”

“ À, tao nghe nói Thiên của mày về lại Buôn Ma Thuột rồi đó.” Kim quay sang Vy nói.

“ Thật à?” Dung ngạc nhiên quay sang hỏi lại Kim, rồi quay sang Vy “ Mày bữa nay có liên lạc với anh Thiên không????????”

“Im miệng…tao không muốn nghe tên điên đó.” Vy ném ánh mắt chán nản về phía Dung và Kim. Cô vẫn chưa nói với họ là cô đang làm thư kí cho anh, dù rất muốn nói, giờ mấy người đó mà biết cô không biết mình có bảo tồn mạng sống không.

“ Tại sao? Mày không phải muốn gặp Thiên lắm ah?” Kim quay sang nhìn con bạn thân của mình thắc mắc. Bởi bình thường mấy cô muốn biết tin tức của Thiên thì chỉ cần hỏi Vy, vậy mà bây giờ Thiên về lại không nghe Vy nói gì cả.

“ Có chuyện gì mà bọn tao bỏ qua à?” Kim thận trọng nói từng từ một như sợ bản thân bị ngộ ngôn ngữ.

“ Mày làm ơn…đừng một tiếng Thiên…hai tiếng Thiên…tao đang là trợ lý của hắn…ố ồ…tao hớ rồi” Vy nói một mạch mà không kiểm soát được lời nói của mình, cô vội lấy tay che miệng, ánh mắt thu lại cùng dáng người nhìn ba cô bạn thân may mà anh lễ tân đã đi lấy thêm một cốc cà phê cho cô. Ngược lại với suy nghĩ của Vy, Kim, Dung và Linh không hề có phản ứng gay gắt nào hay sự ngạc nhiên nào về sự kiện này. Chỉ là Kim đang nói mà miệng ngừng lại há hốc đến mức Vy nghĩ một chiếc phi cơ cũng có thể chui lọt vào, Linh chuẩn bị nâng tách cà phê lên cũng dừng động tác lại nhìn Vy và Dung cũng chỉ trợn tròn hai mắt nhìn cô. Cả ba người đứng hình toàn tập.

“ Lúc nãy tao còn đi mua đồ với Thiên gặp Thảo, Thảo bảo tao không nên nhặt thứ đồ nó đã bỏ đi để dùng lại, lúc nãy Thiên còn đòi tao quay lại với Thiên, bọn mày nghĩ tao phải làm sao?” Vy tranh thủ lúc ba đứa bạn thân của mình chưa kịp tiêu hóa được vấn đề, một mạch đem hết câu chuyện ra kể như vậy Vy vừa không thấy ngại đồng thời bạn cô cũng không trách cô không nói cho họ biết, quá thông minh.

Mãi một lúc sau, Kim mới nhận thức hết được những gì Vy nói, cô trách “ Thế tại sao mày không nói với bọn tao. Mày kể đầu đuôi sự tình xem nào?”

“ Mày nói gì????????? Vừa…làm trợ lý của Thiên…gặp Thảo nữa….” Linh vừa nói vừa khua tay hỏi lại Vy cho chắc chắn, bộ dáng rất nghiêm trọng.

“ Tao đã nói hai đứa mày có duyên mà.” Dung gật gật đầu kết luận.

“ Duyên cái đầu mày…họa thì có…bay đâu ra làm sếp của tao…tâm lý ông còn không ổn định…. Tao sắp điên rồi.”

“ Mày điên sẵn rồi chứ sắp điên gì nữa…” Linh làm bộ lắc đầu rồi thở dài ra vẻ tiếc nuối một cách khoa trương. Vy nhìn dáng điệu và phản ứng của mấy đứa bạn lắc đầu ngao ngán,lại thở dài.

“ Um, tao thừa nhận tao điên có ai đưa tao đến bệnh viện tâm thần đi.” Vy đề nghị rồi quay sang nhìn ba cô bạn thân như cầu xin.

“ Mà Thiên bảo mày quay lại với Thiên thì mày quay lại đi.” Dung cắt lời “ Không dễ gì mà có cơ hội này.”

“ Có tin tưởng được không? Tao với Thiên chưa từng là gì của nhau” Vy chán nản.

“ Thiên yêu mày Vy, mày không cảm nhận được hả?” Dung bực bội gắt lên với con bạn yêu dấu. Vy đối với chuyện tình cảm của người khác thì rất nhạy bén còn đối với chuyện của mình cô hoàn toàn mù tịt. Dung thật không hiểu đầu óc Vy bị sao nữa, Thiên đúng là chưa từng thừa nhận yêu Vy nhưng ánh mắt Thiên nhìn Vy đã bán đứng anh.

“ Yêu?” Vy quay lại hỏi Dung như sợ mình nghe lầm, nhận được cái gật đầu không phải chỉ của một mà cả ba cô gái làm Vy bối rối. “ Bọn mày không nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra sao. Thiên gét tao còn không ít…”

“ Chẳng qua Thiên không thừa nhận thôi hoặc là không nhận ra.” Kim chậm rãi nói từng chữ một như sợ Vy bị ngộ chữ sẽ không hiểu cắt đứt câu nói của Vy.

“ Haya,kệ đi…tao chán lắm rồi. Đến đâu thì đến vậy?”

“ Nhưng mà tội Thiên quá.” Linh vừa nhìn Vy vừa nói “ Sao Thảo có thể nói Thiên là đồ mình đã bỏ đi nhỉ?”

“ Um” Kim và Dung tán đồng “ Mà giờ mày định thế nào?” Kim quay sang hỏi Vy.

“ Không biết…tao làm sao tin được là Thiên thật lòng với tao…tao đã từng trải qua cái cảm giác sống không bằng chết theo cảm xúc của Thiên” Vy vừa nói ánh mắt hướng ra cửa mang một nỗi buồn không nói nên lời. Bởi vì anh đã từng như thế này, đã từng muốn cô ở bên anh….

“ Anh hãy để em ở cạnh anh… cho đến… khi anh yêu một người con gái khác… được không, chỉ cần anh để em ở cạnh anh thôi. Được không anh?”  Giọng Vy nghẹn ngào qua điện thoại, cô đã cố kìm nén lắm nhưng nước mắt cứ trào ra. Cô không quên được anh, cô muốn được ở cạnh anh dù anh không quan tâm cô cũng được.

Thiên ở đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng không một chút phản ứng, cho đến khi Vy lên tiếng “ Anh…anh trả lời em đi.”

“ Em đã nghe bài Will you come to me chưa? Nghe đi thì sẽ biết câu trả lời của anh.” Thiên trả lời dứt khoát và rõ ràng từng chữ.

“…”

“ Nghe chưa?”

“ Em đang nghe…nhưng em không hiểu.” Vy bối rối trả lời.

“ Em học được tiếng anh mà….”

“ Nhưng bài này là tiếng Hàn….”

“ Em ngốc vậy, dịch đầu đề thôi.”

“…”

“ Được chưa?”

“ Được rồi.”

“ Đi ngủ đi…đừng suy nghĩ nhiều nữa…muộn lắm rồi.” Thiên chậm rãi nói, anh lưu luyến giọng nói của Vy, giọng anh cũng nghẹn lại không khó để Vy nhận ra.

“ Anh khóc à?”

“ Um, khóc vì một người vẫn yêu anh nhiều như thế. Em ngủ đi.” Anh không hề phủ nhận rằng mình khóc, anh không biết rốt cuộc cô đối với anh có vị trí như thế nào. Anh rõ ràng vẫn chưa quên Thảo, giờ muốn cô đến bên anh liệu có quá tàn nhẫn. Anh rất hay nhớ cô, đặc biệt là lúc cô tức giận những lúc đó anh rất vui rất hay cười, cô lại rất dễ bị anh chọc tức từ một gói mì tôm, cách cô múc cơm, viết thư trong lớp, gấp hạc giấy đến việc cô kí tên rồi làm bài kiểm tra. Anh còn nhớ mỗi khi làm bài kiểm tra cô thường dò lại đáp án của anh cho anh, thậm chí có lần cô đã làm đúng nhưng anh khăng khăng anh làm đúng thế là cô làm theo cuối cùng cô không nói chuyện với anh mấy ngày. Cô nói cô sợ anh, anh biết vì mùa đông chỉ cần cô ra gió một chút không giữ ấm cổ là sẽ ho, cô ho mọi lúc, học ở trên lớp, tự học buổi tối, lúc đi ăn và cả lúc ngủ. Cô đâu biết mỗi lần cô ho anh lại thấy xót thế nào anh thậm chí phải giơ cây thước giáo viên ra trước mặt cô hù dọa nếu cô còn ho anh sẽ đánh, cô ngừng ho ngay khi anh nói nhưng lại ho mạnh hơn khi anh quay lưng đi, cây thước của anh dừng lại ở không trung khi anh nhìn thấy cô kìm nén cơn ho. Cô bị viêm phế quản từ nhỏ.

 Đã rất lâu anh không nghe thấy giọng nói của cô nhưng chỉ nghe thấy cô nhấc máy nói “ a lô” là anh đã nhận ra, đã thấy rất quen thuộc, lại rất muốn lưu luyến giọng nói đó nên anh luôn là người cúp máy trước dù người gọi là anh hay cô. Anh sợ nghe tiếng cô cúp máy, rất sợ nghe thấy tiếng cô chợt biến mất trong không khí. Có những khi cô say, cô gọi cho anh hàng mấy chục cuộc, anh không bắt máy không phải anh không quan tâm chỉ là anh không muốn nghe thấy cô khóc. Cô trong anh rốt cuộc là gì, bản thân anh không trả lời được.

Anh đã làm cô tổn thương không chỉ một lần mà rất nhiều, lần đó cũng thế. Hôm qua anh nói muốn cô đến cạnh anh thì hôm nay cô nhắn tin cho anh anh lại không hề nhắn lại, thậm chí cô gọi điện thoại anh cũng không bắt máy. Anh hoàn toàn im lặng, im lặng đến lạnh lùng. Vài ngày sau cũng vậy, cho đến một hôm, anh gửi cho cô một dòng tin nhắn “ Xin lỗi em, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em. Yêu anh sẽ chỉ khiến em khổ, vậy nên em đi yêu người khác đi em nhé. Anh không xứng đáng với em.”

 Nhận được tin nhắn, Vy lập tức gọi điện thoại cho anh nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng tút…tút…tút…tút….kéo dài đến vô tận.

“ Xin anh đừng đối xử với em như thế mà, đừng đùa giỡn với em như thế, cũng xin anh đừng tàn nhẫn với em như thế.” Vy đã từng cầu xin anh như thế, chỉ còn thiếu điều cô quỳ xuống cầu xin tình yêu của Thiên. Cô cũng không hiểu tại sao lại yêu anh nhiều đến như vậy, một con người lý trí như cô lại có thể điên loạn chạy theo anh mà không hề quan tâm đến hình tượng, cô đã từng vì anh khóc rất nhiều.

“ Em biết không? Yêu một người mà người đó yêu một người khác rất đau khổ nhưng yêu một người mà không thể nói ra rằng mình yêu người đó nhiều như thế nào và yêu người đó từ lúc nào còn đau khổ hơn rất, rất nhiều em ah. Có nhiều khoảnh khắc trong đời sẽ khiến mình nhớ người đó rất nhiều, nhiều đến mức chỉ muốn chạy đến cạnh và ôm họ thật chặt vào lòng nhưng lại không thể. Vì vậy nếu như không thể để cho người ta biết thì ít ra bản thân mình cũng đã để tình yêu đó lớn dần trong mình là động lực để sống, luôn dõi theo người đó. Anh chỉ nói thế thôi, anh xin lỗi!”. Đó là nội dung cuộc điện thoại cuối cùng anh gọi cho cô ba năm trước, sau khi nhận được tin nhắn của cô.

Đã từng như thế bảo cô làm sao tin anh?

“ Mày đang nghĩ gì thế?” Dung quơ tay trước mặt nó hỏi, rồi tự hiểu ra, thở dài nhìn Vy nói “ Mày lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ah, quá khứ rồi mày.”

“ Không, tao chỉ nhớ cảm giác đau đớn đã từng trải qua” Vy giọng hoàn toàn bình thản trả lời Dung, rồi cô chậm rãi nói tiếp: “ Chỉ có nhớ mới nhắc nhở tao không sa lầy một lần nữa.”

“ Có được không, bao nhiêu lần rồi mày đâu có làm được.” Linh chống cằm nhìn Vy nói.

“ Không nên tin tưởng.” Kim vừa lắc đầu vừa nhìn Vy khẳng định với Linh và Dung.

“ Haiya…tao phải làm sao?”

“ Cái gì đến rồi sẽ đến thôi…” Cùng với giọng nói đó là hai cái cốc thật mạnh mà điểm dừng chính là đầu của Vy làm cô bừng tỉnh.

“ Đau, đứa nào cốc đầu tao đấy…” Vy bật dậy nhìn xung quanh, thấy 3 đứa bạn thân lắc đầu mới quay ra sau lưng mình nhìn, mắt cô mở tròn, mồm há hốc, rồi gào lên: “ Ôi, chồng yêu quý, em không nằm mơ đấy chứ?” Cô vừa nói vừa định chạy đến ôm chàng trai trước mặt.

“ Tránh ra…nổi hết cả da gà.” Chàng trai giơ cánh tay khá dài của mình hướng đến cái đầu của Vy, đẩy cô ra xa mình, rồi lấy hai tay xoa lên tay mình, làm vẻ rùng mình một cái ngồi xuống chỗ cô ngồi lúc nãy.

“ Tội nghiệp nó…” Linh nhìn gương mặt hụt hẫng của Vy lên tiếng bênh vực.

“ Bệnh vẫn không thuyên giảm Vy nhỉ?”

“ Sao anh có thể nói em như thế  nhỉ? Anh chẳng phải cũng bệnh ah?” Vy ngồi xuống bên cạnh anh nói.

“ Anh không bệnh bằng em với Thiên. Chuyện tình cảm vốn không phải người ngoài muốn là có thể giúp được, bản thân người trong cuộc mới là người quyết định.”

“ Nguyễn Thanh Dương anh định đầu độc người…nó đã nghĩ đến đau đầu rồi.” Linh lấy tay mình đánh Dương một cái.

“ Em bạo lực như Vy từ lúc nào vậy Linh…” Dương vừa tránh móng vuốt của Linh vừa nhìn sang Vy nói, mặc cho Vy trừng mắt nhìn anh, anh vẫn cười. “ Hai người nữa, anh thật không hiểu em với Thiên bị gì đấy vợ yêu dấu ah.”

“ Bị điên đó chồng yêu dấu…nên là anh tránh xa em ra không cũng bị lây bệnh đó…” Vy vừa nói vừa đẩy Dương ra khỏi cái ghế của mình.

“ Làm cái gì vậy? Em ở cùng Thiên mấy ngày nên lây bệnh từ nó hả?”

“ Sao anh biết?” Vy dừng hành động của mình nhìn anh hỏi.

“ Chuyện gì mà nó không nói với anh...kể cả…” Dương bỏ lửng câu nói của mình vì bị Vy che miệng, anh nhìn Vy cười cười.

“ Chuyện gì mà nghe mờ ám thế…” Ba cái miệng không hẹn cùng đồng thanh hỏi, mắt hết nhìn Dương rồi lại nhìn Vy, chờ đợi câu trả lời.

“ Không có gì…”

“ Không có gì mà mặt mày đỏ hết vậy Vy?” Kim nhìn mặt Vy đang đỏ dần vì xấu hổ hay tức giận thì không biết trêu chọc.

“ Thật không hiểu sao tao có thể quen bọn mày nhỉ…cả anh nữa, cứ ở đó mà cười.” Vy đứng dậy dọn đồ đi về.

“ Thôi anh về luôn đây nha, tí Định đến thì em nói anh đưa Vy về nha.” Dương vừa dặn Linh vừa đứng dậy theo Vy.

“ Chồng này!”

“ Hả?”

“ Thiên nói gì với anh ah?”

“ Thế giữa hai người có chuyện gì?”

“ Không có gì, em không hiểu anh ấy…”

“ Phải nói phải hỏi thì mới hiểu chứ ngốc…”

“ Nhưng Thiên nói không yêu em…”

“ Nó bị tửng đấy vợ, suốt ngày nó toàn nhắc đến vợ với chồng thôi”

“ Vợ không muốn nghĩ nữa… mà chồng dạo này sao rồi…yêu em nào rồi. Giới thiệu cho vợ chấm điểm chứ.”

“ Chồng không quan tâm đến chuyện đó cứ để tự nhiên thôi vợ mà chồng ở thế này cho con gái thèm….áh, đau.”

“ Có vợ rồi còn muốn gái thèm hả?” Vy vừa bấu eo Dương vừa đe dọa.

“ Hì hì, thích thế đó vợ, chồng chứ ai.”

“ Mà vợ cứ gọi chồng là chồng quen rồi, sau này có khi bị đánh ghen quá.”

“ Yên tâm chồng sẽ bảo vệ bạn yêu.”

“ Dương”

“ Hả?” Dương đang học bài bị tiếng gọi của Vy làm giật mình “ Chuyện gì ?” Dương dùng ánh mắt đề phòng nhìn Vy.

 Vy đang ngồi ở bàn giáo viên đối diện Dương được ngăn cách bởi một cái bàn học sinh. Vy dùng ánh mắt đắm đuối nhìn Dương đến không chớp mắt khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.

Trước đây Vy cũng xưng hô với mấy thằng con trai trong lớp là mày tao.

 “ Tao thích mày.” Phải rất lâu sau Vy mới lên tiếng, mắt nó nhìn thẳng vào mắt Dương, hoàn toàn nghiêm túc nhìn không ra có sự đùa giỡn trong ánh mắt cũng như lời nói. Trong lớp học lúc này chỉ có Vy, Dương, Linh và My. Câu nói của Vy vừa từ miệng Vy phát ra lớp học đã vắng người giờ lại còn mang một không khí kỳ quái của sự ngượng ngùng, bối rối. Thời gian im lặng có lẽ không đến một phút nhưng dường như nó kéo dài đến vô tận, Linh và My đứng im một chỗ quan sát từng cử chỉ nhỏ của Dương và Vy. Ngay lúc đó thì Phong đi vào.

“ Tao thích mày Phong…” Dương lúc này mới lên tiếng, sự bối rối trong thoáng chốc đã được thay thế bằng sự bình tĩnh thường ngày.

“ Hả…Mày bị gì vậy? Đừng làm tao sợ.” Phong đang định đi đến chỗ ngồi của mình bên cạnh Dương thì bị câu nói của Dương làm cho hoảng sợ, bất giác lùi lại.

“ Nếu có người đột nhiên nói với mày như thế mày có tin không?” Dương mắt rời khỏi gương mặt Vy phóng ánh mắt hướng về Phong hỏi.

“ Không, đương nhiên là không.” Phong lắc đầu đáp lại như một cái máy rồi như hiểu ra điều gì không ổn mới nhìn theo hướng mắt của Dương nhìn về phía Vy, rồi quay qua nhìn hai bức tượng người đang lặng lẽ đứng là Linh với My ra ý hỏi.

“ Tao cũng vậy, không tin.” Dương trả lời mắt vẫn hướng về Vy sau khi đã hướng ánh nhìn về phía cửa ra vào của lớp. Cậu đứng dậy dọn sách vở đi ra ngoài.

“ Không ngồi học nữa ah?” Giọng nói của Thiên từ phía cửa ra vào vang lên, cậu đi vào lớp nhìn Vy rồi lại nhìn Dương, nói: “ Hình như tôi để lỡ chuyện gì thì phải…”

“ Chuyện không liên quan đến cậu…lớp trưởng.” Vy nói rồi đứng dậy rời khỏi ghế giáo viên đi ra ngoài, để mặc Thiên đang đứng dõi theo nó.

“ Không có gì đâu. Tao ra ngoài hít thở một chút rồi vào học tiếp, mấy bài này hơi khó.” Dương nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của Thiên từ lúc Thiên ở ngoài cửa ra vào nên cậu cố gắng giải thích cùng cái vỗ vai cầu hòa khi đi ngang qua Thiên.

“ Vy nói Vy thích Dương….” My lên tiếng đánh tan không khí căng thẳng sau khi Vy và Dương đi ra ngoài.

“…” Thiên dừng động tác dọn sách vở của mình, ngước lên nhìn My chờ đợi câu nói tiếp theo.

“ Nhưng mà Dương nói Dương không tin, đúng không bọn mày nhỉ?” My sợ Thiên không tin nên quay sang Phong với Linh cầu cứu.

“ Thiên biết.” Thiên sau khi nhận được cái gật đầu đồng tình xác nhận của Phong với Linh mới buông một câu như thế.

“ Vậy…từ nãy đến…giờ…Thiên ở ngoài đó ah?” My vừa nói vừa chỉ về phía cửa ra vào vừa hỏi, giọng run run.

“ Ừm…có gì không?” Thiên tay vừa dọn sách vở vừa nhìn My hàm ý không hiểu, hỏi.

“ Không…không có gì…hihi. Thôi My cũng đi về phòng một tí, đêm còn học nữa.” My nói rồi nhanh chóng ra hàm ý với Linh cùng ra ngoài. Nó không dại gì ở lại làm thứ cho Thiên trút giận. Rõ ràng Thiên chứng kiến mọi việc mà lại giả vờ bình thường mới có vấn đề, nó lẩm bẩm: “ Phen này thì Vy tiêu rồi.”

“ Đợi Phong với, Phong muốn xuống căn tin mua ít đồ….” Phong nhìn thấy Linh và My bước chân rời khỏi lớp cũng chạy theo.

Lần trước lúc Vy nói chuyện với Tấn trong lớp vào giờ tự học buổi tối, sáng hôm sau Tấn đã bị Thiên đấm cho một cú vào bụng mà không vì lý do gì. Không biết Dương có bị gì không nữa?

“ Chồng biết không hồi đó là vợ thật lòng đấy.” Phải rất lâu sau này Vy mới nói với Dương.

“ Lúc đó vợ đang yêu một người khác mà, chồng thích làm bạn của vợ hơn”

Dương khi nghe câu nói ấy của Vy đâu phải không xao động nhưng cậu biết trong lòng Vy luôn có Thiên hơn nữa khi ấy Thiên còn đứng đối diện anh với ánh mắt tức giận lẫn đau đớn. Vẫn là chưa từng nghe Thiên nói nhưng Dương tự biết trong lòng Thiên, Vy có chỗ đứng như thế nào? Anh còn nhớ hôm đó, hôm Vy bỏ Thiên lại chạy theo Đông, đêm hôm đó có một sự thay đổi dữ dội trong Thiên. Giọng nói rất nhẹ nhàng như lại mang nỗi buồn không tả được khi quay trở về phòng, nụ cười cũng chỉ là gượng ép. Thiên nói mình đã thích Thảo.

“ Lúc đó chồng có một chút nào tin không?”

“ Một chút vì mắt vợ không có một chút nào là nói đùa. Nếu lúc đó chồng nói tin vợ sẽ làm gì?” Dương nhìn cô hỏi.

“ Vợ sẽ nắm tay chồng một cách thật sự như thế này.” Vy vừa nói vừa nắm tay Dương “  Chứ không phải chỉ gọi chồng là chồng một cách hữu danh vô thực.” Nói rồi Vy buông tay Dương ra cười “ Vì chồng phải gặp một người có thể mang lại hạnh phúc cho chồng.”

“ Um.”

Ngồi nhìn đống chén bát cô mua chưa kịp sắp xếp vào kệ, môi Thiên đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhớ đến hình ảnh đi mua đồ của cô, vẻ mặt vui mừng rồi thất vọng, ngỡ ngàng của cô khi nhìn thấy Thảo. Cô lúc nãy đã nhấn mạnh cô chỉ là trợ lý của anh, anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên anh bảo cô đến bên anh, cô sợ cũng đúng. Anh cứ bảo cô là anh cần cô rồi lại đuổi cô khỏi cuộc sống của anh. Ba năm trước anh chắc đã làm cô rất đau.

Nếu lần đó cô giữ anh bên cạnh, nếu lần đó cô không bỏ anh đi, cô cũng như những lần đùa giỡn khác của anh nói rằng anh dừng lại. Có lẽ bây giờ anh đã không phải khổ sở thế này - đau đớn: nữa muốn bên cô nhưng nữa lại sợ cô vì những lỗi lầm của mình mà không thể tha thứ cho anh.

Ai đã từng đỗ vỡ cùng sợ bị đỗ vỡ thêm một lần, sợ cảm giác có rồi lại tan biến ngay trong tay mình.  Anh sợ!

“ Alô, em về tới nhà chưa?”

“ Đã sắp tới thưa sếp.” Vy hét vào điện thoại ngay sau khi nghe Thiên hỏi.

“ Ai vậy vợ?” Thiên nghe thấy giọng của con trai qua điện thoại.

“ Sếp em đó chồng…thế nha sếp. Em không nghe thấy gì hết. Tút…tút…tút.” Cô tắt máy mà không cần biết Thiên có phản ứng gì, chỉ kịp nói:

“ Em…” Rồi nghe tiếng cúp điện thoại của cô. Chính là cảm giác anh sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro