Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từng cơn gió mát mẻ khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, cô ngồi xuống ghế nhìn vào bầu trời lấp lánh ánh sao, nếu là 2 người có lẽ khung cảnh sẽ tuyệt hơn nhiều:

- Tôi ngồi đây được chứ cô gái! - một giọng phụ nữ, nói tiếng Anh lưu loát vang lên sau lưng cô, là nữ chủ nhân của Nam Linh Uyển - Cô có hiểu tiếng Anh không?

- Mời chị ngồi! - Cô đứng lên nở nụ cười nhẹ nhàng, mắt nhìn kĩ hơn người phụ nữ trước mặt. Đúng là người phụ nữ này rất đẹp, bộ đầm màu trắng cúp ngực tinh tế khoe trọn bờ vai mềm mại, khuôn mặt trang điểm trong suốt, nụ cười nhẹ nhàng quý phái - Nam Linh Uyển rất đẹp, chị ở đây sẽ rất thoải mái!

- Đúng vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy điều gì đó, giống như không thuộc về tôi! - người phụ nữ cũng kín đáo đánh giá cô gái trẻ trước mặt. Bộ đầm body ren đen ôm trọn từng đường nét xinh đẹp của cô gái mới lớn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen thu hút, mái tóc búi với những sợi tóc lưa thưa ôm lấy cần cổ. Một khí chất khiến người khác không thể rời mắt - Cô có thấy, biệt thự này rất hào nhoáng không?

- Chị thích đơn giản hơn phải không? - Yến từng đọc qua yêu cầu của dự án, lấy màu trắng làm chủ đạo, muốn bao quát trọn khung cảnh xung quanh, mọi thứ phải thật sang trọng nhưng không quá cầu kì. Biệt thự cũng được thiết kế rất đúng theo yêu cầu, 3 mặt kính toàn biệt thự, hồ bơi trên sân thượng, màu trắng pha chút màu vàng kim rất nhã nhặn bắt mắt, nhưng nếu Nam Linh Uyển được xây dựng cho người phụ nữ đang ngồi song song với cô, thì phải cần những thứ khác.

- Đúng! Sao cô biết? - nữ chủ nhân khẽ tán thưởng - cô là trợ lý của Mr. Hải phải không?

- Đúng vậy! - Yến mỉm cười - Tôi cũng thích đơn giản, nhưng tôi thích màu trầm, có lẽ chị thích màu sáng.

- Tôi thích màu trắng, thích đơn giản, nhưng không được quá đơn giản. Tôi vẫn muốn nó có đẳng cấp của một biệt thự sang trọng.

- Nếu tôi dùng màu trắng của chị là chủ đạo, mọi nội thất sẽ từ màu trắng chuyển sang màu be, chị cảm thấy thế nào?

- Có thể, nhưng hơi nhàm chán!

- Sẽ không đâu! - Đúng như Yến suy nghĩ, người phụ nữ này tuy thích có vẻ dễ tính nhưng yêu cầu thật khắt khe - màu trắng luôn tạo lên cảm hứng.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? - Người phụ nữ nhìn Yến với nét mặt thích thú - Tôi cảm thấy nói với cô rất hợp.

Hai người phụ nữ tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng họ im lặng, ngắm bầu trời đầy sao của Nam Linh Uyển. Cuộc nói chuyện này đã mở đường cho Yến về bản thiết kế nội thất cho dự án Nam Linh. Nữ chủ nhân nói chuyện với Yến thêm vài câu rồi đứng dậy vào nhà tiếp khách, Yến lại một mình ngắm khoảng không gian đẹp đẽ trước mặt.

Còn nửa tháng nữa cô đủ 18 rồi, nghĩ đến người đàn ông kia, lòng cô trống rỗng. Anh trầm ổn, quan tâm cô, cô muốn gì anh cũng chiều nhưng cô không cảm thấy cái gọi là rung động của tình yêu trong tim mình. Có lẽ lúc nhận lời thay thế Kiều Ly cô còn ít tuổi để hiểu điều đó. Anh nói khi cô 18, anh sẽ cầu hôn cô, nếu là người con gái khác lúc ấy sẽ biểu hiện thế nào, còn cô chỉ bình thản "Em còn đang học!" Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nói "Anh muốn chúng ta chính thức là của nhau, anh còn lấy danh nghĩa con rể để lo cho gia đình em và ba mẹ nuôi của em nữa chứ!" Lúc đó cô lặng thinh, coi như chấp nhận. Gia đình cô thì chẳng cần gì, nhưng ba mẹ Ly thì cần nhiều thứ, mẹ Ly từ lúc Ly ra đi, bà suy sụp hoàn toàn, luôn trong tình trạng đau ốm, thuốc thang. Cô đi làm ở Night, nơi được gọi là sản nghiệp của anh cũng một phần để cho lòng cảm thấy cô cầm tiền của anh thì cô cũng làm chứ không phải cô xin. Nhưng khi nghĩ tới chỉ nửa tháng nữa, lòng cô cảm thấy phiền muộn, một sự phiền muộn vô cớ.

- Giới thiệu với cháu đây là cháu gái kiêm trợ lý của chú! - tiếng cậu Hải vang lên sau lưng làm Yến thu lại tâm trạng.

Ồ, cậu Hải nói chuyện với người Việt sao?

Đứng dậy, từ từ quay lại, người trước mặt làm cô đứng hình, mái tóc nâu thường loà xoà trước trán được vuốt lên gọn gàng lịch sự làm khuôn mặt sáng lên mọi đường nét, thay vì chỉ mặc chiếc sơ mi đen như thường ngày, bộ comple sang trọng kết hợp với áo sơ mi đen vô cùng nổi bật. Thu lại ánh mắt ngỡ ngàng nhanh chóng, Yến cảm thấy 1 cảm giác không nói thành lời. Trái đất quả là rất tròn, không ngờ nơi này cô lại chạm mặt Thiên Vũ.

So với vẻ ngỡ ngàng cứng nhắc của Tường Yến, Vũ còn sững sờ hơn. Người con gái, mới sáng nay cậu còn nói hy vọng không gặp lại, ngay lúc này lại xuất hiện trước mặt cậu, xinh đẹp chói mắt. Vẫn vẻ đẹp thuần khiết ấy, nhưng lần này lại cuốn hút mãnh liệt, một cảm giác như điện giật chạy qua tim cậu.

- Tường Yến, cháu làm quen đi! - thấy không khí có phần khác thường, ông Hải liền cất lời giới thiệu - Thiên Vũ là phó Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Gia Thịnh, dự án Nam Linh Uyển là do bên cậu ấy làm chủ dự án.

Nói xong, ông vẫn thấy cô cháu gái đơ ra, ông đành quay sang Thiên Vũ tỏ vẻ ngượng ngập. Tuy nhiên, ông Hải chưa kịp cất lời, câu nói của Vũ làm ông chấn động:

- Không ngờ, ở cái nơi thế này còn gặp được em! - Câu nói có nửa phần châm chọc, nửa phần mỉa mai.

- Không ngờ lại oan gia đến thế! - Yến cũng mỉm cười, một nụ cười không có chút vui vẻ - Hoá ra Vũ thiếu gia không chỉ là 1 thiếu gia bình thường!

- Em cũng cho anh quá nhiều bất ngờ đấy! - Vũ nở nụ cười nửa miệng giấu đi sự ngạc nhiên trước phản ứng của đối phương.

Đùa sao, Hoàng Gia Thịnh là tập đoàn đa quốc gia lớn nhất châu Á, vậy mà cô gái trước mặt Vũ phản ứng quá nhạt. Vũ khẳng định dù không xuất hiện trên báo lá cải nhưng những kênh thông tin chủ yếu không thể không nói tới Hoàng Gia Thịnh, bất kì cô gái nào khi nghe đến chuyện một chàng trai mới 21 tuổi đã là phó Tổng của tập đoàn lớn chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên ngưỡng mộ, nhưng cô gái này vẫn thản nhiên hờ hững. Nhưng gặp cô trong hoàn cảnh này cậu lại cảm thấy rất thú vị, càng cảm thấy rằng bí mật không ít.

Ông Hải bối rối, nghe cách nói chuyện có mùi đối địch của họ ông không biết nên nói câu gì. Vũ cũng biết có người khác ở đây liền quay sang nói chuyện với ông Hải:

- Cháu với Yến cũng quen nhau lâu rồi! Giờ mới gặp lại! - cậu dừng một chút, liếc nhìn phản ứng của Yến. Yến vẫn bình thản mân mê ly rượu vang trong tay, nhưng khoé môi cô cong lên khá rõ (mới gặp lúc sáng xong, đồ nói dối không đỏ mặt) - dự án lần này, cảm ơn chú tham gia, mẹ cháu cuối tháng sẽ về nước, lúc đó hoàn thành dự án, chúng ta phải làm buổi tiệc ăn mừng mới được.

Nói chuyện công việc, Vũ rất trôi chảy, nói rất ít, nhưng luôn đánh vào trọng tâm. Yến nghe mấy cái đó không lọt vào tai câu nào, cô lại xoay người ngồi xuống ghế. Được vài câu, lại có 1 kĩ sư nói tiếng Trung đến chào Vũ và ông Hải. Một lúc sau, phía sau cô hoàn toàn im ắng, chắc họ đã đi vào trong phòng. Tuy nhiên, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó chiếu thẳng vào cô, gáy cô lạnh toát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh