Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Anh Quân xuất hiện, Đình Nghi liền hậm hực đi ra chỗ Tường Minh ngồi, nét mặt hằm hằm khó chịu. Thế này khác nào ép hôn! Tường Minh nhìn diễn biến mọi chuyện mà ngơ ngác, căng thẳng quá nha. Cậu huých vai Đình Nghi dò hỏi, chợt phát hiện ra cô nhìn chằm chằm ra cửa, mắt mở to hoang mang. Trước mắt cô, một anh chàng mặc sơ mi đen phẳng phiu, vest được may thủ công tinh tế, ôm bó hoa hồng trắng cực lớn tiến vào. Khuôn mặt đẹp trai với nụ cười nửa miệng quen thuộc trên môi khiến mọi người đều ngây người nhìn ngắm. Vẻ mặt Yến thấp thoáng hoảng hốt, bàn tay trong tay Quân lạnh ngắt. Sớm không đến muộn không đến, ngay lúc căng thẳng lại đến. Thiên Vũ thản nhiên nhìn Anh Quân, khoé miệng cong lên đầy chế giễu.

- Cháu chào cô chú! - Cậu tiến đến, nhìn nụ cười cứng ngắc của ông Phong, nét mặt cậu trở lên trào phúng - Chú Phong dạo này có xem bóng đá không, đội ManU của cháu dạo này tụt hạng thảm quá!

- Ngồi xuống đi Vũ! - Ông Phong nét mặt giảm bớt căng thẳng, vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh - Sao giờ mới đến, đội Arsenal của chú dạo này đá hay lắm, đang đứng đầu bảng!

- Cháu nói chuyện với Tường Yến một chút rồi chú cháu mình ngồi sau được không chú?

- À, được! Tự nhiên đi cháu! - Khuôn mặt ông Phong tươi tỉnh hẳn lên, Vũ đã giúp ông thoát khỏi thế khó xử trong nháy mắt.

Vũ liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay Yến, vẫn nụ cười nửa miệng chứa đầy giễu cợt. Bó hoa hồng trắng được bọc trong lớp lá màu xanh đậm phối hợp với bộ đồ màu đen khiến Thiên Vũ cực kì bắt mắt. Cậu đi đến trước mặt Tường Yến, đặt bó hoa vào trước ngực cô, kéo bàn tay đang bị nắm chặt của cô lên ôm lấy bó hoa. Yến làm theo một cách máy móc, đưa cả hai tay lên ôm bó hoa, khiến bàn tay ai đó phải buông ra chơi vơi giữa không trung. Đôi mắt Tường Yến bối rối hết nhìn bó hoa rồi nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đang nâng khoé môi cười đắc thắng, vẫn cười được sao?

- Nghe nói em không thích hoa vì hoa không ăn được! Nhưng anh lỡ mang đến rồi, bỏ đi thì phí lắm! - Bàn tay cậu đưa lên cao thả xuống một sợi dây tinh tế với viên kim cương hình giọt nước nằm trong khung bạch kim hình cánh thiên thần được khảm những hạt kim cương li ti nhìn đặc biệt lấp lánh. Cậu tiến sát lại gần Tường Yến, ngực chạm vào bó hoa, đôi tay cậu vòng qua cổ cô. Sợi dây mảnh mai khi được đeo trên cổ Yến dường như càng bội phần diễm lệ. Thiên Vũ lướt ngón tay qua má cô, khoé miệng cong lên thoả mãn - Nó rất hợp với em, em bảo vệ nó thay anh nhé!

Aaaaa! Bạn bè của Yến hét lên ghen tị! Trời ơi, máu mũi sắp phun trào ra rồi, ngọt ngào quá! Yến đỏ mặt, cánh môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Rõ ràng chuẩn bị kĩ lại còn giả vờ.

- Anh bạn này là bạn của em à? - Anh Quân lên tiếng phá tan bầu không khí ngọt ngào, giọng nói đầy giận dữ, bàn tay đưa ra lịch sự - Chào cậu em, anh là Quân, chồng chưa cưới của Yến?

Đây chẳng phải ông chủ của Night sao? Ngay lập tức Vũ nhận ra người đàn ông trước mặt. Người này dường như bên phía Đăng Dương từng từ chối hợp tác. Nhìn vẻ đạo mạo này, Thiên Vũ thấy không hợp mắt nổi.

- Chồng sao? Chưa cưới mà xưng là chồng, ông anh làm thằng em này buồn cười quá! - Vũ cho hai tay vào túi quần, phớt lờ bàn tay của Anh Quân, nét mặt cậu ngạo mạn thách thức.

- Dù sao chúng tôi cũng sắp cưới rồi! - Bàn tay Quân cuộn chặt lại thu về, khoé môi nhếch lên lạnh nhạt - Khi nào cưới chúng tôi sẽ mời cậu đến chung vui với chúng tôi!

- Chưa hết 30 chưa phải Tết, nếu ông anh có nhã ý mời thằng em này cũng sẽ chờ! - Vũ nở nụ cười nửa miệng, khuôn mặt đẹp trai sáng bừng tự tin.

Không khí ấm áp trong nhà nhanh chóng kết băng lạnh lẽo, sặc mùi thuốc súng. Cả hai nhìn nhau đầy địch ý như hai con mãnh thú đang tranh giành con mồi, một người thản nhiên ngạo mạn, một người trầm ổn sâu sa. Những người xung quanh tỏ ra mơ hồ, bữa tiệc sinh nhật vui vẻ hoàn toàn bị phá hỏng. Lúc này Tường Yến mới nhớ ra một việc quan trọng là Anh Quân đang cầu hôn cô, vẻ mặt cô lộ ra vẻ khó xử, đùa à, cô không muốn đóng phim, sao ông trời cứ đẩy cô vào hoàn cảnh éo le thế này. Thiên Vũ không có ý muốn nói chuyện thêm với Anh Quân, cậu thản nhiên dắt Tường Yến đi khiến khuôn mặt hắn tối sầm hắc ám. Tuy nhiên khi hắn nghĩ đến việc kéo Tường Yến lại thì Thiên Vũ đã cất lời trước.

- Đình Nghi, sao em lại ở đây?

Câu hỏi của Vũ khiến Yến ngẩn ngơ sửng sốt. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc đến cực hạn của Đình Nghi, cô càng cảm thấy hoang mang, từ trước đến giờ chưa bao giờ Yến thấy Nghi có vẻ mặt ấy. Lòng cô thầm run, đừng giống như trong truyện chứ,hai cô bạn thân cùng yêu một người con trai nhưng cô với Vũ cũng không có gì, chỉ là...

- Sao... Sao... Anh với Yến?? - Đình Nghi lắp bắp, nói năng lộn xộn - Sao... Quan hệ giữa hai người...

- Yến là người anh yêu! - Câu nói của Thiên Vũ như sét đánh giữa trời quang, Tường Yến dường như muốn ngất.

- Nghi, đừng nghe anh ấy nói, không phải như mày nghĩ đâu! - Tường Yến hoảng hốt, ra sức thanh minh.

Xoảng! Một tiếng đổ vỡ vang lên, Anh Quân không nói không rằng đi thẳng ra cửa. Tường Yến ngây người vài giây, đầu óc hoảng loạn định chạy theo nhưng bố cô đã đi lên cản cô lại "Cậu ta đang nóng sẽ không nghe lời giải thích nào đâu!" Nghe lời bố, cô chỉ đứng yên, trong thâm tâm có chút lo sợ mơ hồ. Sau lưng, Đình Nghi chợt lên tiếng.

- Hai người, từ lúc nào?

- Không, tao với anh ấy không có gì cả! - Tường Yến vội quay lại, liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái. Người đâu chỉ giỏi gây chuyện. Người hiểu cô nhất từ trước đến giờ chỉ có Đình Nghi, cô không thể ngờ có ngày tình bạn này có nguy cơ tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh