Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem ra tao bỏ lỡ trận này rồi! - Dương nhảy ra khỏi xe, đi về phía Vũ - Mày bị lộ thân phận à?

- Không! - Vũ nở nụ cười nửa miệng trong tình trạng nhếch nhác, cổ áo sơ mi đen bị mở rộng, chỉ cài đôi ba chiếc cúc, tay áo cũng bị xắn đến khuỷu tay, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc dính vào trán khiến vẻ mặt càng thêm ngông cuồng. Đặc biệt nhất là đôi tay cậu, trên mu bàn tay và khớp ngón tay nổi bật vài vết đỏ chói, sưng vù thảm hại. Tuy vậy, cậu vẫn tỏ vẻ không hề bận tâm - Tao nghĩ nên cho người bảo vệ Tường Yến, cả Đình Nghi nữa!

- Sao lại liên quan đến Đình Nghi? - Dương tháo kính, đôi mắt âm u nhìn xuống mặt đường đầy vết máu, vài cái ống tuýp sắt dài nằm lăn lóc đập vào mắt khiến cậu không khỏi nhíu mày.

- Kẻ muốn dạy dỗ tao biết con bé là em gái tao! - Vũ nhảy vào ghế phụ của xe Dương ngồi uể oải - Lâu chưa đánh nhau, cái tay đang đẹp!

- Mày gây với hội nào? - Nhìn thằng bạn mặt tỉnh bơ, kêu than về đôi tay, Dương đành ngồi vào ghế lái, khởi động xe phóng đi - Sao không đi xe mày?

- Tao xử lý được, mày giúp tao bảo vệ Đình Nghi với Tường Yến là được rồi! - Cậu ngả ghế ra nằm, miệng thản nhiên nhờ vả - Tao mệt quá, không dám lái, lỡ cho em yêu hôn gốc cây thì buồn lắm, tao gọi người rồi!

Thấy Thiên Vũ không muốn nói, Đăng Dương cũng lười hỏi, kéo mui xe lên cho thằng bạn ngủ một giấc. Thực ra Vũ không hề ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu hiện rõ những gì vừa xảy ra, Anh Quân, cứ tận hưởng những ngày còn lại đi!

Chiếc xe bảy chỗ đáng lẽ không bao giờ xuất hiện trên cung đường này lại bám theo xe cậu không rời. Đến đoạn đường dẫn ra nhà máy cung cấp nước cho khu biệt thự, cậu tiếp tục bị hai chiếc Exciter chặn đường ra đường cái, chiếc bảy chỗ phía sau đột nhiên tăng tốc khiến cậu phải đi vọt lên trên. Biết phía trước là đường cụt cậu đành dừng xe lại, cởi áo măng tô đi xuống. Từ trong chiếc bảy chỗ gần mười thanh niên tóc vàng tóc đỏ, xăm trổ đầy mình, khí thế hùng hổ xuất hiện. Một bao đồ được lôi ra từ xe, tiếng kim loại va chạm chói tai, mỗi tên đều chọn cho mình một chiếc ống tuýp. Chúng nhanh chóng đứng thành vòng tròn vây lấy Vũ, hai tên đi xe Ex chỉ ngồi trên xe vặn ga gào rú. Vũ nhếch môi chế giễu:

- Mười một mạng, đe doạ cảnh cáo hay xử luôn? - Miệng nói tay uyển chuyển mở phanh cổ áo, tay áo cũng nhanh chóng xắn lên.

- Thằng này giàu thật, cậu ấm có khác! - Một tên xăm hình rồng trên cánh tay đưa điếu thuốc lên miệng hút - Xử xong lại xin được nó chút lộc, lên anh em!

Có lẽ chúng không nghĩ một thanh niên trắng trẻo, có vẻ gầy gò công tử như Thiên Vũ lại có thể phản kháng mạnh mẽ trước sự tấn công dồn dập của chúng. Từng nắm đấm từng cú đá của cậu hung hăng vung ra khiến chúng dù đông nhưng cũng không hề gây cho cậu chút thương tích nào. Giằng co một hồi, Vũ cướp được ống tuýp của đối phương, thế trận dần dần thay đổi. Thay vì né đòn rồi công kích, cậu bắt đầu ra tay đánh trả. Đối phương lần lượt nằm xuống trong tiếng la hét đau đớn. Hai tên ngồi trên xe máy định chạy xuống tham chiến nhưng thấy đồng bọn ngã xuống hết liền lưỡng lự cuối cùng lên xe bỏ chạy. Gần chục tên còn lại, gắng gượng đỡ nhau dậy, hết nhìn nhau lại nhìn Thiên Vũ,ánh mắt không giấu nổi khiếp sợ. Trong khi chúng bê bết máu, tàn tạ dìu dắt nhau nhìn Vũ đầy đề phòng, cậu chỉ đứng yên chống đầu ống tuýp xuống đường, khoé môi vẫn nhếch lên ngạo mạn:

- Về bảo thằng Quân muốn chơi thì tao chiều! Biến đi!

Bọn chúng biết gặp phải đối thủ cứng, lẳng lặng dìu nhau lên xe bảy chỗ nhanh chóng rời đi. Nhìn chiếc xe khuất dạng, Vũ lùi dần về mui xe thở dốc, ném ống tuýp trên tay xuống mặt đường đầy máu. Một năm nay không hề vận động khiến lúc mới đánh có phần yếu thế. Phải dành thời gian luyện tập lại thôi, lần này chỉ có 8 thằng, không biết lần sau là bao nhiêu nữa. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Tường Yến, giọng cô vang lên trong trẻo:

- Chúng ta vừa nói chuyện một tiếng trước thì phải!

- Anh xin nhắc lại, một tiếng anh gọi một lần, trừ lúc bận!

- Anh bị bệnh phải không, đi khám đi, đẹp trai mà vào viện tâm thần khó coi lắm!

- Chắc bị bệnh quá, nhớ em sắp điên rồi!

- Buồn nôn quá đi!

- Có nhớ anh không?

- Không!

- Tối ra gặp anh!

- Không!

- Anh mà bị điên thật, em sẽ phải chăm anh cả đời!

- Anh nghĩ ra!

- Đi ăn cơm đi, một tiếng nữa anh gọi lại!

- Ưm!

Liếc mắt thấy xe của Đăng Dương đi đến, Vũ nhếch môi vui vẻ "Nửa tiếng từ lúc tin nhắn gửi đi, nhanh thật!"

Nhìn đám thuộc hạ trở về trong tình trạng thương tích đầy mình, nét mặt Anh Quân thâm trầm giận dữ. Trên dưới chục thằng mà đến cái chân đối phương cũng không đập gãy được, quá ăn hại. Hắn cũng không ngờ, một tên công tử bột như Thiên Vũ lại mạnh như vậy, xem ra hắn quá xem nhẹ đối thủ. Lật lại thông tin của Thiên Vũ, hắn híp đôi mắt sâu sa lại đầy nguy hiểm. Đỗ Thiên Vũ, thiếu gia thứ hai của Đỗ gia, một trong những thế lực vững chắc của tập đoàn đa quốc gia Hoàng Gia Thịnh. Đi Mĩ du học năm mười bốn tuổi, về nước năm mười tám, tiếp tục học tại học viện Thuận Thành. Nổi tiếng chơi bời, không hề dính một vết đen nào. Về gia đình, bố mẹ luôn đi nước ngoài, trong nước hiện tại chỉ có một anh trai và một em gái. Anh trai Đỗ Thiên Huy không rõ công việc, luôn xuất hiện với đội ngũ vệ sĩ. Em gái Đỗ Đình Nghi đang học tại học viện Thuận Thành. Đỗ Đình Nghi, Đình Nghi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh