Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tường kính cho phép ánh đèn nhấp nhoáng xuyên qua khiến không gian trong phòng đặc biệt sống động. Căn phòng này có lẽ là điểm nhấn đặc biệt của Night, không một chút ồn ào nhưng luôn khiến người bên trong cảm nhận được sự náo nhiệt bên ngoài. Đăng Dương nằm dài trên ghế sopha, mắt không rời bảng số rối mắt trên Ipad. Thỉnh thoảng cậu hé môi, nói một số câu khe khẽ bằng tiếng Anh, tựa như ra lệnh. Cửa đột nhiên mở rộng khiến âm thanh ồn ào bên ngoài truyền vào, đôi lông mày Dương nhíu xuống. Tuy vậy không một chút tức giận, cậu nói nốt câu cuối rồi tắt điện thoại. "Be carefull!"

- Mọi chuyện đều ổn chứ? - Vũ nằm bẹp xuống ghế sopha mệt mỏi, xuống sân bay, cậu đi thẳng đến đây, chưa nghỉ ngơi được phút nào.

- Vẫn theo dự kiến! - Dương ngồi dậy, tháo tai nghe blutooth ra khỏi tai, ngón tay dài day day huyệt thái dương - Còn bên mày?

- Hợp đồng độc quyền thị trường về tay rồi! - Vũ cũng ngồi dậy vơ lấy ly rượu. - Mày thích chơi kiểu gì?

- Đấu giá!

- Perfect! - Hai ly rượu chạm nhau vang lên âm thanh trong trẻo, Vũ nhếch môi uống một ngụm rồi ngả vào thành ghế nằm lười biếng.

- Thằng đó mới đến đây bốn năm trước, nhưng cơ nghiệp lại rất khá! - Dương lắc lắc ly rượu trong tay - Không giống kiểu Việt kiều có chút tài sản cho lắm, mày nên để tao làm vụ này!

- Chỉ vậy thôi?

- Chúng nó mang cả đao với mã tấu đi bắt Đình Nghi - Nét mặt Dương lạnh dần - Chỉ thiếu hoa cải thôi!

- Có thế cũng chọc giận mày? Thôi được, tao lo trắng, mày lo đen! - Vũ cười cười - Mày thích Night chứ?

- Ừm, không tệ!

- Được, nó sẽ là của mày! - Vũ làm hành động bắn súng hướng về phía Dương, nét mặt cậu tràn đầy sự nham hiểm.

...

Tường Yến bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang sạch sẽ, khu chung cư im ắng khiến tiếng bước chân cô dù nhỏ cũng trở lên lộp cộp. Bố mẹ Kiều Ly được đền bù một căn hộ chung cư khá đẹp, mỗi khi cô đến họ đều nói lại chuyện đó. Khi cô đang trên lớp thì bố Kiều Ly gọi điện đến bảo mẹ Kiều Ly lại bị trở bệnh nhưng nhất định không muốn đi bệnh viện, bà chỉ muốn gặp cô, có lẽ lại nhớ đến cô con gái quá cố. Cũng vì điều đó, lòng Tường Yến nặng như đeo đá. Cô khẽ thở dài, tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao lại là Kiều Ly? Hai đứa cùng học với nhau từ cấp 1 đến cấp 3, dù hơi trái tính nhưng cũng là bạn tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh oan trái thế này. Ông trời thật khéo tạo vận mệnh. Đến gần cửa phòng, cô nghe thấy tiếng đổ vỡ khá lớn.

- Ý bà là không làm? - Tiếng nói trầm đục vang lên, là Anh Quân.

Tại sao Anh Quân lại ở đây, mỗi lần cô rủ hắn đến nhà Kiều Ly hắn đều từ chối, chẳng phải hắn luôn sợ đối diện với di ảnh của Kiều Ly sao? Tường Yến lặng lẽ đứng sát vào vách tường, cửa không khoá nên cô nghe thấy rõ mọi âm thanh phát ra.

- Không phải tôi không muốn làm, mà là tôi không làm được! - Giọng nói của mẹ Kiều Ly nỉ non như sắp khóc - Tôi không phải mẹ nó, tôi ép nó lấy cậu sao được!

- Được lắm! Vậy bà là gì của tôi mà bà tiêu tiền của tôi 3 năm qua?

- Tôi... Dù gì cậu cũng từng yêu con gái tôi! Cậu Quân, mong cậu nể tình!

- Bà nên nhớ năm đó tôi đã nói gì! - Anh Quân cười khẩy, ngạo nghễ liếc mắt nhìn đôi vợ chồng già với vẻ ngoài trái ngược - Nếu bà từ chối coi như vụ này kết thúc, tôi cũng không muốn nói nhiều!

- Ấy không! - Bố Kiều Ly rối rít, huých huých vào cánh tay to béo của vợ - Cậu để tôi khuyên bảo vợ tôi, chúng ta cùng thương lượng!

- Tôi nói rồi, cái chết của Kiều Ly đổi lấy cuộc sống an nhàn của ông bà, chỉ cần các người nghe lời tôi. Thế nào?

- Cậu Quân, nói đi cũng phải nói lại không phải vì cậu thì con gái tôi cũng không chết, cậu đừng quá đáng! - Mẹ Kiều Ly mắt đỏ ngầu vì khóc, khẽ rít lên từng câu.

- Là cô ta thích chết, tôi chỉ tác thành thôi, đừng đổ lên đầu tôi! Đủ rồi, không làm phải không, vậy mọi thứ kết thúc! - Anh Quân đứng dậy, ném mẩu thuốc lá xuống sàn nhà - Nên nhớ, nếu chuyện giữa tôi và các người lọt ra ngoài một chữ, tôi sẽ giúp các người gặp con gái các người sớm hơn!

- Có gì chúng ta thương lượng mà! - Mẹ Kiều Ly tái mặt, bật dậy như lò xo chạy đến cầm lấy cánh tay của Anh Quân như thể sợ hắn chạy mất. - Tôi làm, tôi làm mà, chỉ cần con số thoả đáng là được!

- Hừ! - Vẫn nụ cười khinh miệt ấy, Anh Quân ngồi xuống ghế - Bà nên nói thẳng điều đó từ trước, đừng chọc giận tôi!

- Tôi đâu dám! Cậu xem... - vẻ mặt của mẹ Kiều Ly nhanh chóng thay đổi.

- Con số này đủ chưa? - Anh Quân giơ 5 ngón tay lên, liếc đôi vợ chồng mắt đang sáng lên.

Tường Yến dần lùi lại, lấy tay bịt miệng của mình, cả người cô rét lạnh. Cô có nghe lầm không? Đó có phải là Anh Quân mà cô biết không? Đó có phải ba mẹ Kiều Ly không, tại sao lại thế? Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này? Nếu không phải cô bảo tối mới đến, nếu không phải cô nóng ruột đến mức phải cúp tiết đến đây, có lẽ không bao giờ cô biết được. Không phải Kiều Ly chết vì chạy sang đường bị xe của ba cô đâm trúng sao? Tường Yến nghe thấy tiếng bước chân, cô vội run rẩy đi nhanh lên tầng trên. Anh Quân rời khỏi nhà Kiều Ly, miệng vẫn không quên nhắc nhở "Con số 1 tỷ đang đợi hai người! Nhớ giữ mồm miệng!"

Tường Yến ngồi gục xuống bậc cầu thang, khuôn mặt bầu bĩnh trắng bệch sợ hãi. Tại sao cái chết của Kiều Ly lại liên quan đến Anh Quân, tại sao Kiều Ly chết lại đổi lấy cuộc sống an nhàn của họ? Chính mắt cô nhìn thấy Kiều Ly đột nhiên từ bên đường chạy ra, ba cô đạp phanh không kịp, chính cô nghe thấy những lời trăn trối của Kiều Ly, chính cô ôm Kiều Ly vào lòng khi cô ấy ra đi, tại sao?? Những lời của Anh Quân vẳng vẳng bên tai làm cô vô cùng khiếp sợ. Hắn là người thế nào mà có thể nói ra những câu ấy, trời ơi thời gian qua cô ở cạnh ai thế này?

Cô rút điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Vũ, ngón tay run rẩy mãi mới gửi được tin nhắn đi.

"Phải làm sao đây?"

Tin nhắn vừa gửi đi, gần như ngay lập tức Thiên Vũ gọi đến:

- Sao thế? - Giọng nói du dương vang lên đặc biệt dễ chịu.

- Em... Em cảm thấy sợ!

- Sao lại sợ?

- Cái chết của Kiều Ly... - Giọng Yến tắc nghẹn -không đúng! Mọi thứ đều không đúng!

- Em đang ở đâu?

- Khu chung cư Hùng Thái!

- Nửa tiếng nữa anh đến! Đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh