Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi tay Kiều Ly thuần thục giữ bật lửa hơ hơ bình thuốc, tay kia cô ta cầm ống hút điêu luyện. Đám bạn chơi thuốc cùng bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc chát chúa trong phòng. Cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng khép lại, một cô nàng tầm tuổi Kiều Ly ngồi phịch xuống ghế, giật lấy uống hút trong tay Kiều Ly. Được vài hơi cô ta liền đưa cho Kiều Ly chiếc điện thoại của mình. Vừa hút xong hơi thuốc, Kiều Ly nhìn vào màn hình không khỏi choáng váng. Đây không phải Anh Quân người yêu cô sao, hắn tay trong tay với một đứa con gái trắng bóc ăn mặc gợi cảm, máu trong người Kiều Ly bắt đầu sôi sục. Cô gạt sang xem ảnh khác, biển quảng cáo nổi bật của nhà nghỉ chiếm nửa bức ảnh khiến Kiều Ly nắm chặt bàn tay, móng tay được tô vẽ tinh xảo gần như muốn gãy. Dám ngang nhiên vào nhà nghỉ với con khác sao, cô không thể để yên thế này được.

Nhà nghỉ này Kiều Ly không lạ, cô từng đến với Anh Quân vài lần. Thấy cô đến, nhân viên nhà nghỉ biến sắc nhưng vẫn cười cười nói nói, tuyệt nhiên không nhận Anh Quân có ở đây. Tất nhiên cô có cách của mình, cô tỏ ra rất bí ẩn, nói rằng Anh Quân gọi cô đến, mang cho hắn một số thứ không thể để người khác biết. Thật không ngờ nhân viên nhà nghỉ lại đồng ý cho cô lên, còn cằn nhằn sao giờ mới chịu nói.

Khi cô đi lên tầng thì cũng là lúc có ba người đàn ông vác ba lô đi xuống, trong nhà còn đội mũ với bịt khẩu trang kín mít. Tuy nhiên cô không để tâm cho lắm. Đến căn phòng mà họ thuê, Kiều Ly áp tai vào nghe để xác nhận, cô đâu có dại mà xông vào khi họ không làm gì. Nhưng mọi thứ cô nghe thấy lại theo hướng khác.

- Lần sau chọn người phải tin tưởng! Lần này mất một mối chỉ vì thằng nhãi kia! Ba mươi nghìn đô! Mẹ nó! - Là giọng Anh Quân - May mà khách hàng khác vẫn đến nhận hàng, tức thật!

- Được rồi, em xin lỗi, anh cũng khử nó rồi còn gì, đừng nóng nữa, mối mới em cũng tìm được rồi mà! - Giọng con gái mềm mại, ngọt ngào vang lên.

Thay vì lồng lộn xông vào đánh ghen, chân tay Kiều Ly bắt đầu run rẩy. Không phải hắn giết người chứ, còn nữa hàng gì mà những ba mươi nghìn đô, ma tuý sao?

- Con bé ấy có đáng để anh mất thời gian vậy không?

- Em nói ai? Kiều Ly sao, không đáng!

- Em không nói nó, em nói Tường Yến!

- Sau này cô ấy sẽ là vợ anh, chỉ tiếc là lúc đầu sai người, nên đành đi đường vòng, Tường Yến không thích bị cưỡng ép.

- Anh chắc con bé sẽ lấy anh sao, vậy con bé Kiều Ly thì sao, sao anh phải cấp tiền cho nó làm loạn?

- Làm loạn dễ bảo hơn, bé cưng, em đừng làm loạn như thế là được.

- Đừng gộp chung em với nó, em ở với anh cũng mấy năm rồi, anh còn sợ em làm loạn sao?

- Ai làm loạn cũng được, còn em tuyệt đối không được. Mà cái xác xử thế nào rồi?

- Vẫn theo cách cũ, đảm bảo thành liệt sĩ luôn.

Ra khỏi nhà nghỉ, gương mặt Kiều Ly lúc này tái nhợt. Nhìn lại mình, đột nhiên cô cảm thấy hoảng hốt. Mấy tháng nay cô trở thành thứ gì thế này, người cô yêu là kẻ giết người, là tên trùm ma tuý, nghĩ đến điều đó, Kiều Ly không khỏi rùng mình. Cô lên taxi như thế nào, trở lại căn phòng nhóm bạn đang chơi đá thế nào cô cũng không hề biết. Cô thấy cay đắng cho mình, hoá ra người Anh Quân muốn là Tường Yến chứ không phải cô. Cô trở thành thế này là do đứa bạn thân nhất, nước mắt cô chảy dài. Cố gắng học để đỗ trường chuyên, cố để đổi đời, cuối cùng lại sa ngã. Đám bạn phê thuốc nên không hề quan tâm cô khóc hay cười, điên cuồng thác loạn. Kiều Ly chơi vơi, không thể trở lại được nữa rồi.

Điện thoại trong túi rung lên, rút máy ra, tên người gọi khiến cô lạnh người. Cô vội để máy xuống bàn, mắt mở to sợ hãi. Tại sao Anh Quân lại gọi cho cô lúc này, hắn phát hiện ra cô sao? Bàn tay run nẩy bẩy túm chặt lấy gấu váy, Kiều Ly cắn chặt môi không dám nhìn điện thoại. Một lúc sau cô mới cầm điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn của Anh Quân gửi đến.

"Em đang ở đâu, anh gọi sao không nghe máy?"

Ngón tay run run máy móc bấm trả lời "Em đang chơi với mấy đứa bạn!"

"Em đến nhà anh đi, anh có chuyện muốn hỏi!"

Trái tim Kiều Ly giật thót, hắn phát hiện ra rồi, nếu không hắn sẽ không nói như vậy! Ngón tay cô khựng lại trên màn hình, không biết nên trả lời thế nào. Liệu hắn có giết cô để bịt miệng không? Cô có là gì đâu, người hắn yêu là Tường Yến, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô! Nghĩ đến điều đó, cô vội tắt nguồn điện thoại. Coi như hết pin đi, coi như cô không nghe thấy đi. Cô vơ lấy bật lửa, tiếp tục những thứ sa đoạ đang diễn ra. Rồi cô khóc, nước mắt rơi đầy mặt, cô tự thấy đáng thương cho chính mình. "Tường Yến, không phải vì mày tao sẽ không thế này, chỉ vì tiếp cận mày, anh ấy sẵn sàng huỷ hoại tao. Tại sao mọi điều tốt mày đều được hết?"

Cô lại bật điện thoại lên, tìm số Tường Yến. Khốn kiếp, học lực, gia cảnh, cái gì Tường Yến cũng tốt, đâu giống cô, bố mẹ ham bài bạc, nhà cửa chẳng ra sao, đến cái vẻ ngoài cô biết cô thua Tường Yến rất nhiều. Đúng là đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh