Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến gần chiều tối, công việc phát đồ cũng tạm kết thúc. Cả nhóm được một vị trưởng bản mời về nhà ông nghỉ qua đêm. Thiên Vũ vẫn tiếp tục dính lấy Tường Yến, ân cần quan tâm cô một cách rõ ràng mặc dù cô không hề để ý. Thấy thời gian đã muộn, Thiên Vũ liền gọi người đến đón về, dù sao cậu cũng còn công việc. Vừa ngắt máy, cậu thấy cả nhóm đều xôn xao, không khí có vẻ rất lo sợ. Cậu hỏi Yến mới biết là có cô bạn đi nghe điện thoại nửa tiếng chưa thấy quay lại, mà gọi điện cũng không liên lạc được. Có người dân nhìn thấy cô gái ấy đi vào cánh rừng phía sau nhà trưởng bản. Cả nhóm nháo nhào đòi đi tìm vì cô bạn thân của cô gái kia khóc mếu nói rằng cô gái đi lạc bị mù đường. Trời khá tối và có sương mù, người dân ra sức ngăn cản, đi rừng buổi tối với thời tiết này hết sức nguy hiểm. Nhưng để một cô gái trong rừng còn nguy hiểm hơn. Sau một hồi thương lượng mọi người chia nhóm cùng nhau mang đuốc vào rừng tìm, dù sao cô gái cũng không thể đi xa được. Thấy Tường Yến cũng định đi theo, Thiên Vũ liền kéo cô lại:

- Em đừng đi theo, trời tối, trong rừng rất nguy hiểm.

- Có người dân đi cùng mà! Cô ấy cũng là một thành viên trong nhóm, đổi lại là tôi mọi người cũng sẽ đi tìm - Gạt tay Vũ ra, Yến cùng hai cô bạn thân đi theo 2 người dân chuẩn bị tiến vào rừng.

Chần chừ giây lát, Thiên Vũ nhìn về phía bìa rừng tối om khẽ cảm thán "Sao tự nhiên rước việc vào thân thế này!" Rồi cậu tiến đến gỡ balo trên vai Yến rồi đeo lên vai mình. Thấy vậy, Tường Yến không khỏi nhạc nhiên.

- Anh làm gì vậy??

- Anh đi theo em! - Vũ thản nhiên trả lời, tỏ vẻ tất nhiên.

- Anh không cần... - Thấy Vũ bình tĩnh nhìn mình, lời đuổi khéo không thốt ra nổi, hình như chính cô cũng muốn Vũ đi cùng! Tâm trạng Yến không khỏi phức tạp, nhưng quyết định của cậu lại khiến cô không biết nói sao. Dường như chỉ cần là cô, cậu sẽ như vậy.

Trong cánh rừng tối tăm, ánh đuốc lập loè hướng về các phía. Tiếng gọi thỉnh thoảng lại vang lên, nhưng tiếng trả lời thì mãi vẫn chưa thấy. Càng đi vào sâu, sương càng mù mịt, không khí càng lạnh lẽo ẩm ướt. Sức mấy cô gái thành phố cũng có hạn, Hà My bắt đầu đi chậm dần, mấy lần suýt bị tụt lại phía sau. Tường Yến và Bảo Ân cũng thấm mệt nhưng vẫn cố đi tiếp. Cuối cùng không thể đi nổi nữa, cả nhóm đành dừng lại, ngồi nghỉ ở cạnh một gốc cây lớn. Hai người dân liền bảo họ ngồi đấy nghỉ tạm để họ đi tìm tiếp, khoảng nửa tiếng sau sẽ quay lại. Yến lấy hai chai nước trong balo rồi đưa cho Hà My với Bảo Ân, chai còn lại cô đưa cho Vũ. Quãng đường này cô cảm thấy Thiên Vũ hoàn toàn khác hẳn, dù không thể hiện quá rõ ràng nhưng Thiên Vũ không còn giống kiểu công tử nhà giàu luôn được phục vụ tận tay mà giống như người có kinh nghiệm đi rừng dày dạn. Cậu luôn đi sau lưng để đỡ cô mỗi lúc cô đi chậm lại, tay thì cầm điện thoại soi xuống chân cô để cô nhìn rõ đường đi. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác mâu thuẫn.

Được vài phút, Hà My lia flash điện thoại ra xung quanh. Toàn những lùm cây lớn thấp ngang người và cây leo cỏ dại.

- Ân, kia có phải quả sim không? - Chợt Hà My reo lên, quên hết mệt mỏi.

- Ừ! - Cô bạn tiếp kiệm lời Bảo Ân lên tiếng xác nhận.

- Quả đó ăn ngon lắm, bọn mình hái một ít mang về cho mọi người ăn đi! - Thấy ánh mắt hai cô bạn nhìn mình có vẻ không vui, cô vội giải thích - Giờ cũng không biết đi đường nào rồi, cũng đang ngồi chờ, mình hái một chút cũng không sao đâu, đi hái sim nào!

Nói là làm, cô liền đi về phía bụi cây ra sức hái, Tường Yến đành đi theo, lấy một chiếc túi trong balo đưa cho Hà My đựng, Bảo Ân lười nói cũng lười động nên cũng chẳng theo, Thiên Vũ thì vẫn theo sát Tường Yến như trước.

- Ân, mày không hái thì soi đèn cho tao, Anh Vũ soi đèn cho bọn em với nhé! Yến, mày đi ra kia hái đi. - Hà My phân công việc một cách tự nhiên.

Tường Yến liền đi về phía đối diện với bọn họ. Chợt có một con vật mềm mềm chạy luồn qua chân cô làm cô giật mình hoảng sợ hét lên, chân co rút đến mức ngã vào bụi sim. Thiên Vũ liền đưa tay kéo cô lại, nhưng cô đang đà ngã xuống nên cậu cũng bị kéo theo. Bụi sim bị tay Yến gạt về một phía khiến Vũ nhìn rõ bên dưới. Không kịp suy nghĩ, chân cậu liền chen về phía sau, chặn luôn bước chân đang lùi lại của Yến.

Xoạch! A!

Vũ khẽ rên lên một tiếng, cả người cậu và Yến đều đổ lên bụi cây, vô cùng chật vật. Tường Yến hoàn hồn, vội vùng dậy chạy ra khỏi bụi sim, ai mà biết được còn con gì ở trong ấy. Thật không nên hùa theo thú vui của Hà My. Thấy Vũ thoát ra có vẻ khó khăn, Yến liền lại gần, nhặt chiếc điện thoại soi về phía Vũ. Khi soi đến chân cậu, cô không khỏi hít sâu, không khí như mắc nghẹn nơi cổ họng. Cổ chân Vũ bị một vật thể bằng kim loại bập vào, máu chảy ròng ròng rất đáng sợ. Cách một lớp quần jeans nhưng có máu túa ra chứng tỏ vết thương khá sâu.

- Anh có sao không! Máu nhiều quá! Bám vào tôi đi, tôi đỡ anh ra! - Yến vội chạy tới dìu Vũ ngồi xuống cạnh bụi cây.

Hai cô bạn còn lại cũng vội chạy về phía họ, nhìn thấy chân Vũ đổ máu, Hà My liền thất thanh hét lên.

Cả ba cô gái đều không giấu nổi hoảng sợ, còn đương sự ngoài tiếng rên khi bị bập vào, vẫn bình tĩnh chưa kêu rên thêm tiếng nào. Cậu cúi xuống, nén đau mở chiếc bẫy rút chân ra. Thật không hiểu kẻ ngu nào đặt bẫy ở chỗ này, ngoài bìa rừng thì làm gì có thú. Cả quá trình Tường Yến nhìn mà chân tay tê dại. Nếu không có Thiên Vũ, chắc chắn cái bẫy kim loại đó sẽ bập vào cô. Cảm thấy chân mình cũng đau đến thấu tim gan, cô không giấu nổi run rẩy.

- Trước hết lấy nước rửa vết thương đã! - Bảo Ân lấy lại bình tĩnh đầu tiên - Có thể sẽ nhiễm trùng!

Yến vội lấy số nước sót lại trong ba lô ra, nhìn thấy vết thương bị ống quần che lại, cô liền lục tìm dao nhưng mãi không thấy!

- Anh có dao gấp này, em rạch ống quần ở trên miệng vết thương khoảng một gang rồi đổ nước vào rửa qua cho anh! - như biết Yến đang cần cái gì, Vũ liền lôi dao gấp từ trong túi áo khoác ra - em có khăn hay cái gì có thể bịt miệng vết thương không?

Yến vừa cắt ống quần, vừa run, chỉ sợ chạm vào vết thương của Vũ. Tâm trạng cô cũng không ngừng run rẩy với hàng loạt những suy nghĩ lạ lùng. Sao cậu phải đỡ thay cô? Dù biết rõ những việc cậu làm với cô từ trước tới giờ không xuất phát từ tình cảm nhưng hành động này của cậu khiến trái tim cô không khỏi chấn động.

- Em cứ bình tĩnh, đừng sợ, anh không đau đâu! - Vũ mím môi, nửa đùa nửa thật trấn an Yến, dù chân đang đau đớn - Em mà còn như vậy là anh sẽ chết vì mất máu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh