Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tintuc_nhatrong

hot: theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được lại thêm một vụ giết người nữa được phát hiện tại nhà riêng

nạn nhân được xác định là ông Yang, 45 tuổi, là chủ tịnh tập đoàn Yang thị

ông Yang được phát hiện trong tình trạng bị một vết dao cắt đứt động mạch chủ dẫn đến tử vong tại chỗ

theo phía cảnh sát xác định thì vụ giết người này và những vụ xảy ra trong năm năm nay là cùng một hung thủ

có 9,380,000 lượt like

----------------------------

- bảo bối ơi, chị đang đọc cái gì mà nảy giờ hông thèm ngó ngàng gì tới em luôn dậy ? -

chaeyoung bĩu môi, nhão nhão dính dính lấy lisa. cô đang cảm thấy bị tổn thương khi nảy giờ bị chị người yêu cho ăn chục ký bơ chỉ vì lo xem cái gì đó trong điện thoại

- nè em đọc thử đi -

nàng đưa chiếc điện thoại của mình ra phía sau cho cô nhìn. chaeyoung chồm lên đọc một lượt những gì trong điện thoại liền có chút bất mãn, chu môi hỏi nàng

- thì ra là chỉ vì cái này mà chị bơ em ? -

lisa không để tâm lắm chỉ đơn giản ừ một tiếng với chaeyoung rồi tiếp tục xem điện thoại. nhưng nàng đâu biết trái tim của một người nào đó chết lặng

- yahhh!!! park chaeyoung, mau mở cửa ra ngay cho tôi ! -

một tiếng hét vang trời phát ra

thì chuyện là người nào đó vì quá tổn thương bởi câu trả lời "siu dài dòng" của nàng nên đã bỏ lên lầu khóa cửa phòng lại không cho nàng vào

- em không biết đâu, em bắt đền chị đấy ! chị bơ em, chị không thương em nữa rồi - cô từ trong phòng hét vọng ra

nàng ác thật, biết người ta dễ tổn thương mà cứ thích nói mấy lời phủ phàn, giờ dỗi luôn cho nàng biết

....

" ủa gì dậy trời ? sao tự nhiên im re dậy trời ? "

quái lạ là sau mười phút, cô lại không nghe thấy bất kì tiếng nói nào của lisa nữa. bán tính bán nghi, chaeyoung quyết định ra mở cửa thử xem nàng đi đâu mất tiêu rồi

- lili ơi ? -

*rầm*

- cái gì vậy ? -

cô hét lên, quay người ra phía sau nhìn thử thì phát hiện cái cửa phòng lúc này còn mở thì giờ đã bị khóa từ bên trong

thì ra là nàng đã núp ngay cạnh phòng chờ cô ra là liền phóng ngay vào phòng

chaeyoung đứng như tượng. không tin là bản thân mình từ người nắm thế chủ động giờ lại thành kẻ bị động thế này

- nếu em thích bắt đền thì ra sofa mà ngủ nhé - một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra

- lili ơi em xin lỗi mà...cho vào trong đi, em hông muốn ngủ sofa đâu...huhu ngoài này muỗi hông à - chaeyoung đập cửa, miệng thiết tha vang xin nàng

nhưng đương nhiên là sẽ chẳng có tác dụng gì. lisa thảnh thơi, nói lại

- không ! ngủ ngoài đó đi -

thế là nàng mặc cho cô ở ngoài đang khóc lóc, năn nỉ, đập cửa rầm rầm vẫn không bận tâm mà lên gường nằm. lisa đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay phải cho tên sóc này một bài học vì cái tội là bà đây chưa giận mà dám giận trước

[ ad: bài học dù ngang ngược nhưng vì là nóc nên nó vẫn phải đúng nha quý zị ]

chaeyoung sau mười lăm phút gào la thảm thiết vẫn không có kết quả thì đành ngậm ngùi vác cái mềm được nàng để sẳn bên ngoài đi ra sofa nằm

___

??? => ???

???

vẫn làm dù đã biết ?

???

dù có tiếp tục hay dừng lại
thì kết quả vẫn là một mà

nên thà hoàn thành còn hơn dừng lại

???

...

___

tối hôm qua cô không tài nào ngủ ngon được nên sáng nay đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai

sau khi cô dậy được ba mươi phút thì nàng cũng từ trên lầu đi xuống

- chaeng ah~ -

lisa gọi một tiếng chất giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ khiến cô đang tập trung nấu ăn cũng phải bất giác mỉm cười

phải thú nhận rằng cô thực sự yêu cái giọng ngáy ngủ đó của nàng, nó như có một ma lực khiến cho người ta phải xiêu lòng vậy

- li đói chưa ? -

- đói lắm rồi, nhưng sao em cứ làm mấy món này hoài vậy ? -

nàng bĩu môi nhìn mấy món mà cô đang bày ra đĩa, nàng thực sự ghét cay ghét đắng mấy món đó. không phải là vì nó không ngon đâu mà chỉ tại nó khó ăn quá nên nàng mới ghét thôi. chứ em bé người yêu của nàng thì nấu ăn siêu ngon luôn á nha

cô quay lại hôn lên chót mũi của nàng nhẹ nhàng giải thích - ngoan~ khi nào chị bớt gầy một chút em sẽ đổi mấy món kia ha -

nàng cũng đành gật đầu đồng ý

- được rồi, chị mau đi rửa tay đi rồi chúng ta ăn sáng -

- chị lười~ - trả lời cô xong là nàng xách đít chạy lại bàn ăn ngồi

cô nhíu mày, đi lại, đưa tay gõ xuống bàn, nghiêm giọng nói với chú gà con lười biếng kia

- giờ chị muốn tự đi hay để tôi bế chị đi ? -

- à thôi để chị tự đi -

nàng đứng bên này rửa tay miệng không ngừng lầm bầm - xì cái đồ người già khó tính -

- nè nha chị nên nhớ là em nhỏ hơn chị đó - cô đứng bên đây nghe được liền lên tiếng phản bác

" tai gì thính giữ dậy trời "

thoáng giật mình vì bé người yêu của nàng sao lại có thể nghe được. nhưng rất nhanh lisa cũng quyết không thể chịu thua được nên tiếp tục nói lớn thêm một câu đến chỗ cô

- chị mặc kệ đấy ! cái đồ người già nhỏ tuổi ! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro