chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô kể lại tất cả mọi chuyện cho tzuyu biết. và hiển nhiên là vẫn sẽ phải lược đi những thứ cần thiết, nhất là về mina và chuyện cô đã yêu nàng

- vậy lá thư này là được cô cố tình gửi đến để chúng tôi biết vị trí của vụ án cuối cùng đúng không ? -

- phải -

- được rồi, cô nghỉ ngơi đi. tôi đi trước -

sau khi em đi, cô mới đứng lên đi lại chiếc gường mà nằm xuống. có lẽ cô cũng nên ngủ một chút

- mina... - nayeon nằm bên cạnh cảm nhận được chú cánh cụt của mình vẫn chưa chịu ngủ. nên đành cố gắng ép bản thân tỉnh táo một chút để hỏi cậu

- vâng, em làm chị thức sao ? - cậu hơi giật mình, liền siết chặt cái ôm hơn, tay xoa xoa tấm lưng của chị

- không...sao em không ngủ đi... -

- à...em muốn ngắm nayeonie một chút -

- em nói dối - chị đưa tay gõ nhẹ vào trán người nằm cạnh. bình thường nếu như cậu nói như thế thì chị sẽ tin nhưng hôm nay thì không

- em có tâm sự đúng không ? -

đúng thật là cậu chẳng bao giờ giấu chị được cái gì mà. cậu thở dài trả lời chị

- vâng -

- có thể nói chị biết được không ? -

cậu im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng đáp

- nayeonie trước khi em nói hết mọi chuyện thì chị hãy luôn giữ bình tĩnh nhé... -

- được -

cậu thở hắt ra một hơi, cuối cơ thể xuống rúc vào sâu trong lòng chị

- chị biết tên sát nhân đã giết hơn năm mươi người trong suốt năm năm qua chứ ? -

- có...chị biết -

- nếu em nói rằng...tên đó là chaeyoung thì... -

cả đại não nayeon gần như ngừng hoạt động. cảm giác như chị chẳng còn có thể suy nghĩ về điều gì nữa

- em...kể tiếp đi -

cậu nhìn chị một lúc nữa rồi mới dám mở miệng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Nayeon biết. chị nghe xong thì im lặng, suy nghĩ được một lúc thì hỏi em

- vậy là chaeyoung biết việc lisa là đặc vụ cài vào sao ? -

- vâng...sau khi yêu nhau được ba tháng thì cậu ấy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của lisa và một người trong đội đặc vụ -

- biết mà vẫn không từ bỏ ? -

- vâng. cậu ấy đã lỡ yêu lisa nên không còn đủ dũng cảm để nói hai chữ chia tay nữa... -

.
.
.
.
.

- park chaeyoung, sếp chou muốn gặp cô -

cô nghe thế thì cũng đứng dậy và đi theo viên cảnh sát kia đến một căn phòng

- vào đi -

- thưa sếp chou -

- được rồi, cậu ra ngoài đi -

- vâng, tôi xin phép -

bây giờ trong căn phòng chỉ còn cô và em. tzuyu bỏ sấp tài liệu trên tay mình xuống em đi lại chiếc sofa gần đó và ngồi xuống

- cô ngồi đi -

- có việc gì sao ? -

- cô đã biết lisa là đặc vụ trong lúc hai người quen nhau đúng không ? -

chou tzuyu là một người không thích vòng vo nên đã vô thẳng vấn đề trọng tâm mà em muốn hỏi cô

- phải -

cô trả lời câu hỏi của em một cách bình thản. điều đó khiến tzuyu hơn bất ngờ vì em nghĩ là cô sẽ né tránh hay thậm chí là không trả lời nó

- từ khi nào ? -

- sau tầm ba tháng quen -

- cô biết nhưng không bỏ trốn ? -

- tại sao phải bỏ trốn ? tôi đã nói sẽ tự thú rồi mà, thế thì cần gì phải bỏ trốn nữa ? - chaeyoung có chút nhếch môi

- có đấy ! cô không nghĩ mình sẽ bị bắt trước khi thực hiện xong vụ cuối cùng hay sao ? - tzuyu gằn giọng khó hiểu

- có chứ -

cô ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn em rồi mỉm cười. nụ cười mang đầy tính thách thức, sự tự tin và cả một chút điên loạn nó khiến cho tzuyu hơi rợn da già

- nhưng vì tôi biết mình sẽ không bao giờ bị bắt trước khi sử xong tên đó. nên mới để cô ta tiếp tục đóng kịch -

chou tzuyu thật sự bắt đầu cảm thấy cô gái trước mặt có chút không bình thường. sự tự tin, cuồng loạn đó hoàn toàn khác với cô gái lạnh nhạt và có phần yếu đuối hôm qua

- mà tôi phải công nhận nhé xem cô ta đóng kịch cũng vui phết đó chứ. nhưng mà tôi chỉ hơi tiết một điều là chưa thể đưa cô ta "lên giường" mà tra tấn được thôi -

"cô ta rối loạn nhân cách ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro