Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tám_xuyên_lục_địa

cũng đã 8 tháng không thấy có vụ án nào mới về tên sát nhân hàng loạt ấy nữa nhỉ ?

có 8,900,789 lượt thích

bình luận:

henry: không lẽ hắn đã bỏ trốn hay tự sát gì đó rồi chăng
=> ben: tôi lại nghĩ hắn đang chuẩn bị cho một cuộc thảm sát 100 người một lần
=> hey: ảo phim vừa thôi bạn ơi, làm gì có tên nào giỏi đến mức mà cho bán muối đến 100 người chỉ trong một đêm chứ
=> ben: có thể mà, chẳng phải hắn cũng đã lộng hành ngoài vòng pháp luật suốt 5 năm nay và cũng giết gần 50 người rồi chứ ít gì ?
=> lucky baby: gần 5 năm được 47 người mà giờ dám nói là chỉ trong một lần giết được 100 người không thấy vô lí à ?
=> ben: đời ai biết trước được điều gì chứ :((

Othum: có thể hắn đã bị bắt nhưng phía cảnh sát lại không muốn cho chúng ta biết cũng nên
=> henry: nếu thế thì chắc hắn cũng không phải dạng tầm thường

___

??? => ???

- không nghĩ mọi người lại tỏ ra mong chờ vụ mới đến vậy -

× họ cũng chỉ vì tò mò. ai mà không thích hóng drama ×

- nhưng hóng việc một tên sát nhân xuất hiện để giết người chẳng phải có chút kì lạ sao ? -

× vì họ muốn thấy tôi bị bắt ×

- gì cũng trả lời được -

× còn muốn hỏi gì nữa không ? -

- còn -

× tiếp đi ×

- tính khi nào thực hiện vụ cuối cùng ? -

× chưa biết ×

- vẫn đang suy nghĩ về tấm id đó sao ? -

× cũng không bất ngờ lắm về nó, chỉ là... ×

- đã biết từ trước đó ? -

× không hẳn ×

- cảm giác ? -

× ừ, có lẽ ×

- xong vụ cuối rồi thế nào ? tự thú ? -

× không ×

- hửm ? -

× có lẽ gọi là tự nộp mạng....ừm nó sẽ đúng hơn ×

- đúng là chỉ có trời mới hiểu một kẻ sát nhân đang nghĩ gì -

× bỏ qua việc đó đi. vào việc chính. tìm được thông tin của tên đó chưa ? ×

- rồi -

× và ? ×

- ba mươi phút nữa tất cả thông tin sẽ được gửi qua -

× cảm ơn ×

- tầm nảy tôi cản cậu còn kịp không ? -

× đừng nghĩ đến chuyện đó. lo mà học cách mỉm cười khi tôi rời đi thì tốt hơn ×

- lúc nào cũng vậy... -

một giờ sáng. cánh cửa nhà được mở ra và đóng lại một cách rất thật trọng. vì lo sợ sẽ làm người kia thức giấc nhưng chỉ vừa kịp tháo giày, chaeyoung đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên

- oa~ em về rồi sao ? - nàng trong trạng thái nữa tỉnh nữa buồn ngủ đi đến chỗ cô

chaeyoung liền khẽ nhíu mày, đưa tay đón lấy nàng. để cơ thể lisa dựa hẳn vào lòng mình. giọng trách móc

- chị ? sao chị chưa ngủ ? -

rõ ràng là rước khi về cô đã dặn nàng ngủ sớm không cần chờ cô rồi sao, vậy mà giờ lại vẫn còn ở đây

lisa mơ màng, nhè nhè đáp lại - chờ em -

ánh mắt thoáng qua một nổi buồn. chaeyoung cuối đầu hôn lên tóc lisa. miệng mấp máy - đừng vậy nữa em xót -

cô xót thật đó. bảo bối của cô phải làm việc liên tục, có hôm phải phẩu thuật gần cả nữa ngày nên cô luôn muốn nàng được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt

nghe cô nói thế lisa liền có chút bất mãn. hai tay siết chặt lấy eo cô. càu nhàu - em xót chị thì chị cũng xót em. cứ đi làm về muộn, có hôm còn phải uống rượu nữa -

- em xin lỗi - chaeyoung hạ giọng

- đừng...em không sai đừng xin lỗi -

- có, em sai...sai vì làm chị lo lắng -

nàng im lặng nhìn chaeyoung, cô luôn vậy, luôn quan tâm, luôn xin lỗi vì chính mình khiến nàng lo lắng và nhiều việc khác nữa, đã có lúc nàng cảm giác như chaeyoung mới là người lớn tuổi hơn nàng vậy. cô thật sự trưởng thành. trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình

- chúng ta lên ngủ nhé ? -

- được -

theo thói quen cô sẽ thức dậy, nhưng cô không xuống gường ngay mà nằm lại ngắm bảo bối một chút. lisa vẫn ngủ say lắm và cô thề rằng nếu có ai đánh thức nàng ngay lúc này thì xem như sẽ có một vé đi bán muối sớm mất. nhưng với bản tính chơi dại đã ngấm trong máu thì cô đâu dễ gì mà để nàng ngủ ngon. chaeyoung đưa tay chọt chọt vào chiếc má mềm mại kia, miệng thì cười hì hì. nàng nhíu mày quơ tay hất cái thứ đang phá giấc ngủ kia ra, rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mơ dang dở của mình

cô bật cười, cuối xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái, đưa tay gỡ cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình ra, cẩn thận chỉnh lại chăn cho nàng rồi rời khỏi gường

hạnh phúc nhiều lúc chỉ đơn giản là khi tỉnh dậy người mình yêu vẫn ở bên cạnh, vẫn nói lời yêu với mình, vẫn cùng mình bước tiếp trên cùng một đoạn đường phía trước...

___

chap này thả hint quá trời luôn, nên chắc mấy bạn cũng đoán được kha khá rồi nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro