Chương 12: Hoạt động ngoại khoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng ngày mai cũng đến buổi hoạt động ngoại khoá.

Cô đều đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc. Trường sẽ tổ chức chuyến đi kéo dài khoảng ba ngày hai đêm nên cô cần phải bỏ đồ trong vali. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt đông đủ trên xe. Chuyến đi sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Cô và Vy Vy rất háo hức vì hai người đều rất thích biển. Đợt ngoại khoá lần này cô ghép xe chung với Thiên Lam. Một xe sẽ có hai lớp đi chung. Chuyến xe của cô đi sẽ được chủ nhiệm lớp cô quản lý. Cô đã chọn chỗ ghế ngồi kế Vy Vy.

Y Vân vẫn thắc mắc liệu thầy Âu sẽ quản lý xe của ai. Điều đó đã khiến cô thắc mắc từ lúc trên xe đến bây giờ.

Cô khều tay Vy Vy: "Cậu biết thầy Âu đi xe nào không?"

"Hình như thầy ấy đi xe riêng thì phải"

Khi nghe Vy Vy nói xong cô cũng cảm thấy yên tâm. Vì nếu thầy ấy quản lý xe khác thì chắc chắn sẽ được nhiều nữ sinh khác dòm ngó.

Cảm thấy hơi trống trãi nên Y Vân đã nhìn ra ngoài phía cửa sổ trên xe. Do cô ngồi ở phía trong nên việc ngắm nhìn rất dễ dàng, là một người rất thích ngồi gần cửa sổ vì cô luôn thích ngắm nhìn phong cảnh cảm giác rất thú vị. Bỗng nhiên Y Vân thấy một chiếc xe trông khá quen. Đó là chiếc xe của Âu Dương Hàn. Không ngờ cô lại có thể đi ngang xe của anh. Thật là vừa được ngắm nhìn phong cảnh vừa được ngắm nhìn anh có thể khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Khi chạy được một lúc thì gặp đèn đỏ nên xe anh và xe cô đều dừng lại. Do cô quá chăm chú nhìn anh nên không biết được xe đang dừng đèn đỏ.

Ngay lúc đó, anh cũng bắt đầu di chuyển hướng mắt thì phát hiện ánh mắt của cô đang nhìn anh. Khiến anh không khỏi bất ngờ, cảm giác như từ lúc đi ngang xe là cô đã nhìn anh.

Khi chợt nhận ra ánh mắt anh, cô mới tĩnh lại. Y Vân lúng túng không biết làm gì đành gật đầu chào một cách ngượng ngùng. Cảm giác như anh đã biết cô nhìn rất lâu rồi.

Anh cảm thấy cô bé này thật thú vị. Nhìn anh nhưng đến lúc anh phát hiện ra thì lại gật đầu chào một cách ngốc nghếch. Miệng anh tự nhiên bất giác nhoẻn miệng cười. Cảm thấy có chút gì đó vui trong lòng.

Khi đèn đỏ đã hết anh cố gắng phóng xe lên trước xe cô. Nếu cô cứ nhìn anh trông lúc lái xe như này thì anh không thể nào tập trung lái xe được mất.

Chiếc xe của Âu Dương Hàn cứ thế phóng như bay. Cô nghĩ chẵng lẽ do cô làm thầy ấy hoảng sợ nên mới bỏ đi nhanh vậy sao. Cô bắt đầu cảm thấy hụt hẫng vì đã gây ấn tượng xấu hổ trước mặt anh.

Sau quãng đường dài xe chạy thì cuối cùng xe cũng đã tới nơi diễn ra hoạt động ngoại khoá. Trước hết học sinh sẽ đi nhận phòng khách sạn. Khách sạn được chia làm hai khu, khách sạn nam sẽ nằm đối diện khách sạn nữ. Cô được xếp chung phòng với Vy Vy vì hai người là bạn thân nên những vấn đề cá nhân ở chung phòng sẽ dễ dàng hơn.

Đến chiều cô cùng mọi người tập trung tại biển để chơi những trò chơi ngoại khoá. Học sinh sẽ cùng nhau đốt lửa trại và chuẩn bị đồ nướng.

Khi mọi người đã có nhiệm vụ thì cô và Thiên Lam sẽ chuẩn bị đồ ăn để nướng. Còn Vy Vy sẽ cùng mọi người dựng chỗ để nướng, những người còn lại sẽ cùng nhau kiếm gỗ để đốt lửa trại.

Vì đồ nướng không có sẵn nên cô và Thiên Lam phải đi mua đồ nướng. Chi phí sẽ được nhà trường chuẩn bị.

Phía bên giáo viên sẽ có nhiệm vụ giam sát và giúp đỡ học sinh đốt lửa trại và chuẩn bị đồ nướng. Khi Âu Dương Hàn nhìn lên bảng phân công thì thấy tên cô cùng với Thiên Lam ở khâu chuẩn bị đồ nướng. Anh cảm thấy trong người bắt đầu có chút không vui. Nên anh đã giành phần giám sát khâu chuẩn bị thức ăn của hai bạn học sinh này.

Hai người đang đứng đợi giáo viên tới hỗ trợ thì cô lại thấy hình bóng một chiếc xe khá quen thuộc. Khi chiếc xe đó dừng lại trước mặt cả hai thì cô cảm giác rất hào hứng. Cơ thể cô như đang muốn nhảy múa vì người giúp đỡ cô và Thiên Lam chính là Âu Dương Hàn.

Anh hạ kính xuống: "Hai em lên xe đi"

Cô và Thiên Lam đều định ngồi ở phía sau thì bỗng anh lại lên tiếng: "Cậu học sinh lên phía trên đây ngồi này"

Cô khá thắc mắc không hiểu vì sao anh lại kêu Thiên Lam lên phía trước ngồi.

"Hai bạn định coi tôi là tài xế lái xe à?"

Khi anh vừa dứt lời cô mới nhận ra điều đó. Thật quá thất lễ mà.

"Chúng em không có ý đó ạ" Cả cô và Thiên Lam đều đồng thanh trả lời. Sự việc này xảy ra cũng khiến cho hai người cũng khá bất ngờ mà bật cười.

"Haha cậu nói cùng lúc với mình luôn kìa" Thiên Lam vừa há miệng cười vừa nói.

Cô cũng hào hứng cười theo.

Bỗng nhiên Âu Dương Hàn cất giọng sắc lạnh khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng: "Thôi được rồi"

Không biết hôm nay đã có ai chọc đến Âu Dương Hàn mà khiến anh phải căng thẳng như vậy. Người đó cũng đúng thật là to gan quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro