Không thể chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời đông lạnh giá, tôi có dịp tách mình ra khỏi lối sống xô bồ, tấp nập của bản thân để lái xe về thăm trường cũ. Sáng sớm Chủ nhật, thay vì cuộn mình trong chăn ấm thì tôi lại ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc thời học sinh, lặng lẽ quan sát sân trường. Nơi đây đối với tôi từng là mái nhà rộng lớn, là nơi tôi gói ghém bao kỉ niệm đẹp đẽ thuở còn đeo niềng răng và đi xăng-đan, thuở tôi ấp ủ những xúc cảm ngây ngô nhất của tình yêu học trò.

Tôi xốch thẳng hai vạt áo rồi nhẹ nhàng ngả đầu ra đằng sau. Chùm lá xanh phía trên theo gió đung đưa xào xạc, khẽ cọ lên chóp mũi tôi.

Mỗi ngóc ngách của ngôi trường nhỏ đều gợi lại trong tôi một chút bình yên, một khoảng nhớ nhung về những hình ảnh thân thuộc của cô ấy, người con gái khiến trái tim tôi lần đầu đón chào thứ cảm xúc mang tên "rung động".

Nhắc đến hai chữ thân thương đó, sống mũi tôi bất giác cay cay. Là do thời tiết quá lạnh phải không? Rét thật đấy!

Hai hàng mi tôi nhẹ nhàng khép lại, tâm trí bỗng phiêu dạt về thời điểm nào đó xa khỏi hiện tại. Từng  cơn gió lạnh buốt đượm hơi thở biển lùa qua, gợi lại câu chuyện buồn của chúng tôi như một thước phim quay chậm.
.
.
.
.
.
.
Tôi khi ấy mới 14, là một thằng nhóc còi cọc, sức học trung bình khá và chẳng có điểm gì nổi trội trong trường lớp. Học chung với một tập thể đông người, tôi vốn dĩ đã bị lu mờ từ hồi mới vào, đó cũng là lý do vì sao tôi bị tụi bạn đẩy xuống góc lớp. Ngày ấy, tôi là một mảnh ghép rời rạc của tập thể lớp 8A7. Quanh năm chỉ có mỗi một việc khi đến trường là ngồi nghe giáo viên múa may quay cuồng trên bảng rồi hì hụi chép vào vở. Nhưng tôi vốn không thích sự nhàm chán, càng không muốn cuộc sống chỉ mang một màu ảm đạm của sách vở và bài tập, nên tôi quyết định gia nhập nhóm Mắt Sói.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đau đớn nhận ra đó là quyết định hoàn hảo nhất và cũng là quyết định ngu ngốc nhất đời tôi.

Mắt Sói là một băng đảng đầu gấu khét tiếng trong trường, được cầm đầu bởi Đại ca - anh ta to con, lực lưỡng, tàn nhẫn và nổi tiếng bảo thủ. Tôi xin vào nhóm bởi nghĩ rằng bản thân có thể tự do quậy phá, nghịch ngợm và làm những trò tiêu khiển mà vẫn có người bảo kê. Thật vậy, từ khi trở thành thành viên của nhóm, phấn lớn thời gian ở trường tôi đều dành cho việc cướp đồ ăn vặt và tiền của những đứa "đại gia" trong lớp, hoặc đánh đập mấy thằng cha hay gây gổ với tôi, hoặc khi rảnh rỗi thì đấu tay đôi với anh em của nhóm

Sáng hôm ấy cũng giống như bao buổi sáng khác, tôi đến trường sau khi chuông đã reo vào giờ truy bài. Lao nhanh về phía sân sau, tôi chắc mẩm trong đầu: "giờ chơi" chuẩn bị bắt đầu. Đại ca luôn thích "chơi" vào những thời điểm mọi người học bài. Tôi thấy điều đó khá hay ho, thay vì ngồi ê mông cắn bút với bốn bức tường xung quanh thì chúng tôi được thoải mái nói cười ở sân sau rộng rãi. Đương nhiên là tôi không sợ thầy cô hay giám thị bởi đã có Đại ca đứng ra bảo vệ.

Đang nghĩ ngợi lung tung, thằng Hạo từ đâu lao ra trước mặt tôi. Tôi giật mình lườm nó.

- Thằng chó điên!

Nó nhe răng cười hì hì. Bản mặt của nó xấu tợn làm tôi chỉ muốn táng cho nó vài phát.

- Nào nào! Người anh em, đi bắt mồi về cho Đại ca chơi chứ?!

- Đi!

Tôi đáp gỏn lọn, theo chân nó tới khu nhà B.

Trường tôi có 4 khu nhà, hai khu A, C là nơi bọn chúng tôi học, còn hai khu kia dành cho tụi con gái nhõng nhẽo. Tôi có phần ngạc nhiên. Trước giờ Đại ca toàn sai đàn em giải bọn con trai về cho anh ta đánh đập, sao hôm nay Đại ca lại ra tay với con gái vậy?

- Mày! Đại ca hèn thế cơ à?

Tôi tò mò hỏi thằng Hạo, đang nhai tóp tép kẹo cao su. Nó thẳng thừng trả lời:

- Không phải. Nghe bảo con nhỏ này làm em gái Đại ca ngứa mắt, Đại ca sai tụi mình đem nó về "thẩm vấn"!

Tôi "À" một cái, rồi tiếp tục đi. Vài phút sau, hai đứa dừng lại trước cửa lớp 8A3. Tôi trợn tròn mắt nhìn thằng Hạo thưa gửi với cô giáo chủ nhiệm lớp đó cho nó gặp con nhỏ "phạm nhân" kia. Bình thường nó hổ báo, láo lếu mà nói chuyện với giáo viên cũng lễ phép ra phết đấy chứ!

- Ghê!

Tôi cười tà, đập tay lên vai nó. Hạo gạt phắt tay tôi xuống, lườm:

- Câm mõm! Bà này nổi danh đanh đá nhất trường, tao không muốn bị "nướng chả" đâu!

- Có Đại ca rồi thì lo gì!

- Mày chết ở đây rồi Đại ca đến có kịp nữa không?!

Nó lí lẽ. Tôi đành câm nín.
Tôi nghe tiếng cô giáo lớp đó gọi tên một đứa con gái, lát sau con nhỏ đó bước ra cửa gặp chúng tôi. Tôi nhíu mày nhìn nó.

Con bé này nom hiền khô à. Nó vận đồng phục ngay ngắn, buộc tóc đuôi ngựa rất gọn gàng đằng sau. Chỉ có điều, khuôn mặt nó mang một vẻ buồn bã khó tả, đôi mắt nó đen thẫm, nặng trĩu nét mệt mỏi, ưu sầu, nó thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt chúng tôi. Da nó trắng nên hai quầng thâm ở mắt hiện lên rõ mồn một. Tự dưng nhìn nó mà lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Một đứa con gái trông lành tính như nó làm sao có thể khiến em gái Đại ca khó chịu được nhỉ? Nhìn nó yếu ớt thế này, bị đánh không biết có chịu nổi không.

- Này! Đi thôi!

Thằng Hạo lên tiếng giục tôi làm ánh nhìn của tôi nhanh chóng rời khỏi con nhỏ. Hạo dòm tôi, nhếch mép nói:

- Không phải là mê nó rồi chứ?

Nghe vậy, hai má tôi bất giác nóng bừng, tôi đành quay mặt qua hướng khác, trước khi thằng bạn có thể phát hiện thêm một điều dị thường trên nét mặt tôi. Tôi gượng gạo quát:

- Mày điên! Tao mà thèm mê nó!

Hạo không nói gì, nó nhún vai rồi đẩy con bé kia lên trước, nói:

- Đi nhanh lên! Đại ca bọn tôi có chuyện muốn nói với cậu!

Bạn học kia im lặng, cứ thế bước đi mà không hề có ý định thắc mắc hay phản kháng.

Chúng tôi nhanh chóng rẽ vào sân sau, nơi mà Mắt Sói đã tập trung đầy đủ, với Đại ca đang ngồi phì phèo shisha trên ghế đá.

- Đại ca! Tụi em tới rồi.

Tôi cúi đầu chào. Thằng Hạo cũng làm tương tự, còn nhỏ kia thì đứng trân trân nhìn một lượt đám bọn tôi. Đại ca chẳng thèm liếc hai đứa tôi lấy một cái, anh ta cất giọng lạnh lùng:

- Mày tên Diệu Anh?

Từ miệng Đại ca nhả ra làn khói trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc lá điện tử. Anh ta là một tay chơi, đúng vậy.
Cô bạn học kia không có ý đáp lời, trái lại, nhỏ còn giương ánh nhìn khiêu khích lên nhìn trả anh ta. Hành động đó chắc chắn sẽ đem lại hậu quả rất đau đớn. Tôi tự nhủ. Ngay lúc đó, thứ âm thanh rợn người vang lên một cái thật kêu, phá tan sự im ắng của khoảng sân sau.

- Đừng nhìn tao kiểu đấy!

Đại ca khinh bỉ nhả một ngụm khói shisha vào khuôn mặt trắng hồng in hằn 5 dấu ngón tay của con nhỏ tên Diệu Anh. Tâm trí tôi đột nhiên trào lên cái ý nghĩ lao ra chỗ con nhỏ và hỏi nó có đau không. Dù thừa hiểu rằng cú bạt tai của Đại ca có thể ví như hàng loạt tia lửa phóng tới sẵn sàng đốt cháy làn da trắng mịn kia, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thèm được hỏi han nó, được chạm vào khuôn mặt của nó mà khẽ khàng xuýt xoa. Và hình như tôi đang quá mơ mộng thì phải. Diệu Anh không khóc, cũng không kêu đau, con nhỏ chỉ cúi gằm mặt xuống đất, buồn rằng nó không cần đến sự thương hại của tôi.

Tôi đang nghĩ gì vậy chứ?! Tôi là người của nhóm Mắt Sói, là kẻ bắt nạt, và chẳng có kẻ bắt nạt nào lại muốn quan tâm tới "con mồi" của mình cả. Tôi đúng là điên rồi!

- Mày gan lì phết đấy! Đau như vậy mà chẳng kêu lấy một tiếng!

Đại ca cười nhếch mép, anh ta đưa điếu shisha cho thằng Dũng bên cạnh. Dũng hiểu ý, nó rít lấy rít để, sau khi thỏa mãn cơn thèm, Dũng tiến tới chỗ Diệu Anh và tặng cho con nhỏ thêm một cú tát đau điếng, giống như những gì Đại ca vừa làm. Nhưng Diệu Anh vẫn không phát ra một âm thanh nào, dù nó đang rất đau, dù khuôn mặt nó đã nhuốm đầy sắc đỏ.

Cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi lại ùa về, bám cứng lấy tâm trí tôi. Và lần này, thứ xúc cảm ấy bỗng mãnh liệt hơn, thôi thúc hơn. Chợt nghĩ, tôi thấy bản thân hèn lạ thường. Là một đứa con trai, tôi lại chịu đứng yên nhìn những đứa con trai khác đánh đập một con nhỏ yếu đuối, hiền lành mà chẳng có chút phản đối nào cả. Trước giờ chúng tôi toàn đánh tụi con trai, tôi cũng góp vui, nhưng lần này Đại ca lại '' đổi món", và từ nhỏ bố tôi đã dặn dù là ăn cướp hay đại gia thì tôi đều không được phép động thủ với bọn khác giới, huống hồ trong trường hợp này "bọn khác giới" là một con bé nom hiềm khô và không có sức phản kháng. Những suy nghĩ đó cứ chạy ngang chạy dọc trong đầu khiến tôi cảm thấy bứt rứt quá!

- Diệu Anh, mày to gan thật! Dám gây sự vào em gái cưng của tao.

Lần này Đại ca hút một hơi thật sâu rồi ngửa cổ lên phì phèo, ánh mắt anh ta sắc lẹm như dao. Và về phía Diệu Anh, con nhỏ vẫn không hề lên tiếng. Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cô bạn học lì lợm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đại ca sẽ nổi điên mất!

- Bộ mày bị câm điếc hay sao hả con kia?!

Thằng Dũng chen lời quát, nó vô tình nói trúng câu hỏi đang treo lửng lơ trong đầu Đại ca, trong đầu mấy đứa bọn tôi. Khoảng sân sau vẫn im ắng không một tiếng nói, tôi nghe đâu đó quanh đây sức nóng ngùn ngụt tỏa ra từ phía Đại ca và những hơi thở dò dẫm của bọn đàn em.

- Mày dám bơ lời tao!

Đại ca tức, anh ta gào lên như con thú hoang rồi quăng điếu shisha xuống sân. Tụi xung quanh giật nảy mình. Tôi toát mồ hôi hột. Diệu Anh hoàn toàn phớt lờ sự tức giận của Đại ca, con nhỏ không biết bản thân đang lâm vào nguy hiểm.

- Con khốn này!!

Cuối cùng điều tôi lo sợ cũng tới. Anh ta rống lên, xông tới xô ngã Diệu Anh làm con nhỏ lăn ra sân ho sặc sụa, đầu tóc quện bụi đất. Cả nhóm chết lặng đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô bạn học với ánh mắt vô cùng dè dặt và có phần thương hại. Chưa hết, Đại ca nghiến răng túm tóc con nhỏ giật ngửa ra đằng sau, đầu nó theo đà lao về phía tôi, tôi luống cuống định chạy ra đỡ thì Đại ca đã nhanh hơn tôi một bước, anh ta nắm lấy chỏm đầu con nhỏ rồi tiện chân thụi ngay một gối đau điếng vào lưng nó. Tôi hoảng hốt, chạy ra đằng trước. Hai chân tôi suýt khuỵu xuống, bộ dạng của Diệu Anh lúc này mới đáng thương làm sao! Đầu tóc nó dính đất, bết lại trên mặt, môi nó thâm không còn sắc đỏ, ở khóe môi Diệu Anh be bét máu, đôi mắt nó trợn to đầy khiếp đảm, miệng con nhỏ há rộng nhưng dường như tiếng kêu đau đớn của nó đã đọng lại, treo lơ lửng trong không khí quánh đặc mùi máu khô.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, mọi âm thanh bị chặn lại khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở đầy đau đớn của nhỏ. Tôi tự hỏi sao nó không kêu? Sao nó không gào lên cầu xin sự tha thứ như những thằng con trai từng bị chúng tôi bắt nạt? Tại sao nó phải khổ sở chịu đựng như vậy?

Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng thì Đại ca đã lại gần cô bạn học đáng thương, bàn tay to bè thô ráp của anh ta miết lên vệt máu khô ở khóe môi nó rồi từng ngón tay siết chặt lấy quai hàm nhỏ khiến Diệu Anh nhắm chặt mắt sợ hãi.

- Sợ rồi chứ gì?! Tao cảnh cáo mày, Diệu Anh. Lần sau mày còn làm em tao ngứa mắt thì tao sẽ xẻ từng khúc thịt của mày về ninh canh cho nó ăn tẩm bổ đó!

Tiếng nghiến răng kèn kẹt của Đại ca phát ra rõ mồn một khiến những đứa xung quanh rùng mình. Tôi thầm cầu "cuộc vui" hôm nay mau kết thúc để con nhỏ không phải chịu thêm bất cứ cú đòn nào của Đại ca nữa. Và mong muốn của tôi đã được thực hiện, anh ta buông Diệu Anh ra, đồng thời dúi đầu nó xuống đất, cô bạn học một lần nữa phải nằm sõng soài dưới nền đất với bao vết thương trên mình.

Đợi cả nhóm rời đi hết, tôi mới bước gần tới chỗ Diệu Anh, lấy hai tay đỡ nó ngồi dậy.

- Diệu...Diệu Anh có...có sao không?

Tôi khẽ cất giọng, cảm tưởng như tim sắp rớt ra ngoài đến nơi. Lâu lắm rồi tôi mới được tiếp xúc với một cô gái ở khoảng cách gần như thế này. Hai tay tôi vẫn đặt trên lưng nhỏ, Diệu Anh thở khó nhọc ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi nghe mặt mình nóng bừng, bèn quay qua hướng khác, giọng lí nhí:

- Có...có sao...sao không?

Con nhỏ đáp lại tôi bằng một ánh nhìn đầy cảm kích, nó không nói lời nào. Giúp nhỏ đứng dậy, tôi ngượng ngùng gãi đầu:

- Tớ...tớ...

Tự nhiên tôi ấp a ấp úng, chỉ mấp máy môi phát ra mỗi chứ "tớ" trong khi điều tôi muốn nói với nó là "tớ xin lỗi". Tôi cũng không biết bản thân cần xin lỗi nó vì điều gì. Vì đã đứng yên như một thằng hèn như nó bị ăn đánh? Vì đã đưa nó tới đây để Đại ca xử lí?

Tôi nhìn nó đầy ái ngại, cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi khi bắt gặp đôi mắt hồn nhiên của nó. Nó đau, tôi chắc chắn, nhưng nó không hề mở miệng ra oán trách tôi hay trừng mắt đạp cho tôi vài chưởng, nó cũng không kêu lấy một tiếng. Có thể do quá kiệt sức nên Diệu Anh không buồn nghĩ đến chuyện lao vào xé xác tôi nữa, nó chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát tôi.

- Ừm...Diệu Anh nên xuống phòng y tế đi. .

Tôi lên tiếng cắt đứt sự im lặng giữa hai đứa.

- Hay...hay...để tớ dìu Diệu Anh xuống nha?

Tôi đánh bạo đề nghị. Nhưng con nhỏ khẽ lắc đầu từ chối. Cũng đúng thôi, ai lại muốn kẻ vừa khiến mình bị đánh dắt mình xuống phòng y tế cơ chứ. Nghĩ đến đó, tôi thoáng buồn, nhưng cũng kịp nở nụ cười gượng gạo.

- Vậy... Diệu Anh mau xuống đi, kẻo mấy vết thương nhiễm trùng đó!

Tôi giục. Diệu Anh cười nhẹ, nhìn khuôn miệng nó giật giật mà tôi xót quá chừng. Chắc hẳn nó đau lắm! Nhỏ khẽ cúi đầu chào tôi, tôi cũng kịp thời giơ tay chào Diệu Anh trước khi bóng lưng nó chậm rãi quay về phía này. Nó bước từng bước khổ sở, hai chân chuệng choạng suýt đá vào nhau, bộ dạng lếch thếch của nó khiến tôi chạnh lòng. Nó kiên cường thật đấy! Bị hành hạ như vậy mà không hề mở mồm la hét hay van xin chúng tôi, chỉ âm thầm chịu đựng.

Tôi buồn bã xách cặp trở về lớp.

Hình ảnh đáng thương của Diệu Anh đã đeo bám tâm trí tôi cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, ngồi học mà đầu óc treo ngược trên không. Chưa bao giờ tôi có cảm giác khắc khoải và lo lắng cho ai như vậy. Một ngày của tôi kết thúc trong những dằn vặt và sự chán nản bản thân như thế đó.

Sáng hôm sau, tôi uể oải lết sáng đến trường và trấn lột 50 nghìn của thằng em lớp dưới để mua đồ ăn sáng. Xuống căn tin, tôi bỗng giật mình vì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Diệu Anh tay cầm hộp sữa và cái bánh bông lan ăn dở.

Tôi thấy mình cần phải làm gì đó. Ngay lập tức, hai chân tôi vô thức bước gần tới chỗ nhỏ Diệu Anh. Nhìn kìa, nó hẳn còn rất đau nên lưng không thể đứng thẳng mà hơi chùng người xuống, với cú thụi đau điếng như vậy, con nhỏ vẫn có thể tới trường thì đúng là quá gan lì. Thấy tôi đi tới, con nhỏ vài giây đầu còn ngạc nhiên song nó đứng yên nhìn tôi, nó không nói gì. Tôi hơi bồn chồn, nhiệt độ trong cơ thể đang tăng dần theo từng nhịp chân. Diệu Anh im lặng, chỉ mở to đôi mắt trong veo ngắm nghía tôi. Hic... Tôi ngượng đến chín mặt mất thôi, giá như có cái lỗ nào ở đây để tôi chui vào nhỉ?

Giữ khuôn mặt bình tĩnh với nụ cười...méo xệch trên môi, tôi lên tiếng với nhỏ:

- Hey! Nhớ tớ chứ? Tớ là thằng...

"Thằng hèn đứng nhìn cậu bị đánh ở sân sau ngày hôm qua"- Tôi trộm nghĩ.

Chưa kịp nói nốt vế còn lại thì con nhỏ đã khẽ mỉm cười, lặng lẽ gật đầu như muốn nói "Xin chào" với tôi. Tôi cũng ngập ngừng đưa tay lên gãi gáy rồi nhe răng cười như một thằng hâm.

- Yea... Diệu Anh còn đau không? Mấy vết thương hôm qua ấy... Tớ thấy chúng...

Ôi... Sao hôm nay tôi ngắc ngứ thế nhỉ?!

Nhỏ không nói gì, chỉ vào miếng gạc ở khóe miệng. Hiểu ý, tôi khẽ "Ồ'' một tiếng, thấy mình ngáo lạ thường, không chịu nhìn đã hỏi.

- À... ha ha... Tớ thấy rồi... Xin lỗi nha.

Quỷ thật! Không hiểu ăn trúng cái gì mà cứ phát ngôn lung tung hết cả lên!

Và trong lúc tôi đang tự nguyền rủa cái sự ngáo ngơ của mình thì nhỏ Diệu Anh đã lặng lẽ lướt qua tôi từ thuở nào. Tôi giật mình, vỗ vỗ má vài cái rồi nhanh chân chạy theo nhỏ.

- Diệu Anh! Đợi tớ!

Nhỏ quay lại dòm tôi rồi cứ thế tiến về phía trước. Tôi đành lẽo đẽo đi theo sau nó, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm thế nữa, tôi chỉ biết rằng tôi nên đi thôi.

Lạch bạch đi một hồi, tôi dừng lại khi thấy Diệu Anh không đi nữa, nó dừng lại trước của phòng...thư viện. Tôi đơ người nhìn nó thản nhiên đẩy cửa bước vào. Nói thật chứ rong trường tôi ghét nhất cái phòng này, phòng giám thị hay phòng hiệu trường tôi còn chẳng ghét bằng. Vì trong đó toàn sách, đủ loại sách, và tôi thì cóc thích đọc sách! Ghét, ừ ghét lắm, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vẫn chịu bước vào cái nơi nhàm chán ấy.

Vào rồi mới biết mình đúng là đứa "Ếch ngồi đáy giếng". Tôi không thể ngờ rằng phòng thư viện lại rộng và có nhiều người như thế này. Trong đây kê rất nhiều các kệ sách nhỏ dọc hai dãy bàn trải dài xuống cuối phòng, bên cạnh là những tủ sách lớn nồng mùi gỗ dựa sát vào tường. Tôi ngó lên mà thấy hoa cả mắt. Nhiều sách quá trời! Chắc nhiều xấp xỉ bằng thư viện thằng phố quá! Sách mới sách cũ đều đủ cả, quyển nào cũng dày cộm, không hiểu đọc đến khi nào mới xong. Công nhận là nhà trường đầu tư cho cái phòng đáng ghét này ghê thật đấy!

Có rất nhiều người đang ngồi đọc trong thư viện nhưng không ai nói một lời nào, không khí im ắng đến phát sợ. Tôi ngó ngang ngó dọc một hồi rồi nhìn thấy Diệu Anh đang ngồi cặm cụi viết gì đó ở dãy bàn gần cửa sổ. Rất nhanh chóng, tôi vớ tạm một quyển sách mỏng trên kệ nhỏ gần đó rồi phi đến chỗ nhỏ. Tôi ngồi xuống ghế đối diện nhỏ, gõ ngón tay lên mặt bàn mấy hồi nhưng con nhỏ chả có vẻ gì là chú ý tới tôi. Nó đang làm bài tập toán, mắt dán chặt lấy quyển vở mà không hề ngó ngàng gì tới tôi mặc tôi thì thào gọi tên nó mấy lần. Gọi chán, tôi đành nằm ườn ra bàn, lấy sách che mặt.

Chuyện này đúng thật kì lạ, tôi đang ngồi trong thư viện, đang cầm một quyển sách, đang không ở sân sau chơi bời với nhóm và đang...ngắm đứa con gái bên cạnh.

Hơi biến thái, nhưng càng nhìn tôi càng thấy Diệu Anh dễ thương tệ! Mắt nó sáng, to tròn khỏi nói, chốc chốc đôi mắt ấy lại nhìn xa xăm về phía trước làm lòng tôi cứ liêu xiêu. Da nó trắng mà môi nó hồng hồng chúm chím, vài giây nó lại bặm môi trông cứ hài hài! Mặt nó không phải dạng trái xoan như mấy đứa con gái khác mà lại tròn tròn, bầu bĩnh lắm. Diệu Anh viết chữ cũng rất đẹp, nó lia ngoay ngoáy, chẳng bù cho đống chữ "gà bới" của tôi. Tôi thẩn thơ nhìn nó hoài, mấy lần nó cảm nhận được nên cố tính đánh mắt sang chỗ khác, lúc quay lại thì bắt gặp mắt tôi vẫn đang nhìn, thế là hai đứa cùng đỏ mặt ngó qua hướng khác. Những phút như thế lòng tôi bất chợt thấy vui vui, thấy ngộ ngộ mà suýt bật cười thành tiếng.

Nắng lên, từng vệt sáng mong manh phủ xuống vai Diệu Anh, những đốm nắng li ti từ ngoài cửa sổ đượm lên khuôn mặt của nhỏ khiến nó đã xinh giờ còn xinh gấp bội. Trống ngực tôi đánh binh binh, một thứ cảm xúc lạ lẫm dần len lỏi trong tim. Tôi chợt ước, ước gì thời gian ngừng trôi, để những giây phút này thêm lấp lánh, để tôi được ngồi cùng Diệu Anh lâu hơn, để tôi khỏi bứt rứt về những gì tôi đã làm với nhỏ. Ước gì....

"Reeng reeng"

Tôi giật bắn mình, mọi suy nghĩ vẩn vơ chạy toán loạn rồi dần dần biết mất. Vừa rồi là tiếng chuông báo vào giờ. Ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Diệu Anh đã dọn sách vở và chuẩn bị đứng lên rồi. Thế là tôi cũng loạng choạng bật dậy rồi gãi đầu gãi tai lấm lét nhìn nhỏ.

Tôi cười gượng. Diệu Anh chẳng mở miệng nói gì tôi, nó chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào tôi rồi lặng lẽ bước đi, và lần này tôi còn không kịp đưa tay chào nhỏ. Giống như hôm qua, tôi đành lầm lũi đi về lớp, nhưng không phải với tâm trạng cắn rứt, mà là sự hạnh phúc khó nói nên lời cùng một nụ cười phơi phới trụ cứng trên môi.

Chậc, sáng nay trời nắng đẹp ghê!

Những ngày sau đó, tôi thường xuyên ghé vào thư viện ngồi cùng Diệu Anh, bỏ lỡ vài "cuộc chơi'' của nhóm và bị Đại ca cảnh cáo hơn chục lần, lũ bạn trong lớp cũng thấy lạ vì thấy một đứa thuộc hạng lêu lổng như tôi bỗng dưng chăm đọc sách lạ thường, bọn nó còn ác mồm bảo có khi tôi nghịch nhiều bị đá rớt trúng đầu, nhưng tôi kệ hết, bọn họ đâu biết lý do thực sự của tôi đâu.
.
.
.
.
.
.
Một sáng ngồi trong thư viện.

Tôi đang chăm chú ''nghiên cứu'' cuốn "Những bí ẩn của nhân loại" thì Diệu Anh ngồi cạnh giật giật vạt áo tôi. Nhiều ngày thành quen, hai đứa thân nhau hơn và Diệu Anh cũng chịu mở lòng với tôi, nó ngồi cạnh tôi, nghe tôi kể chuyện rồi tủm tỉm cười, chúng tôi không còn giữ khoảng cách như mấy hôm trước nữa. Và sự thật là càng ngày tôi càng thấy Diệu Anh đáng yêu và thứ cảm xúc nhen nhóm trong tim tôi ngày nào giờ đã trở nên mãnh liệt lạ thường,

- Chuyện gì vậy?

Tôi hỏi, nhỏ chỉ vào cuốn vở trước mặt. Diệu Anh luôn thế, nó không bao giờ mở miệng nói chuyện với tôi, chỉ gật hoặc lắc, cười mỉm hoặc mếu, tôi thấy quen cũng không thắc mắc nhiều, vì với ai nhỏ cũng làm như vậy.

Ngó vào quyển vở, tôi để ý và phát hiện câu a bài 5 Diệu Anh mới viết tóm tắt chứ vẫn bỏ trống phần giải. Tôi hiểu ý, là con nhỏ không biết cách làm. Nhìn đề bài một hồi, tôi cũng dần mường tượng ra cách làm. Đúng là tôi lêu lổng, quậy phá và lười học thật nhưng điều đó không có nghĩa rằng đầu tôi rỗng tuếch, trong giờ học tôi cũng tiếp thu bài chút chút đấy chứ! Vậy là tôi thao thao bất tuyệt giảng cho Diệu Anh nghe, nhỏ hình như sốc lắm, nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe tôi nói và nhìn tôi đầy thán phục. Tôi sướng chết mất!

Từ lần chỉ bài đó, tôi bỗng dưng chăm học hơn hẳn. Không chỉ môn toán, giờ học nào tôi cũng chăm chú nghe cô giáo giảng, không còn nghĩ đến chuyện ngủ gật hay trêu chọc những đứa ngồi xung quanh, buổi tối tôi bỏ xem phim và ngồi vào bàn làm bài tập. Nghiễm nhiên là điểm số của tôi tăng lên với tốc độ chóng mặt, bố mẹ và thầy cô mừng rớt nước mắt. Tôi cũng vui mừng không kém. Vậy là tôi có thể chỉ bài cho Diệu Anh bất cứ môn nào nó thấy khó, nó cũng sẽ yêu mến tôi hơn, hai đứa tôi sẽ ngày càng thân thiết.

Mới nghĩ thôi đã thấy sướng rơn rồi!

Nhưng có vẻ mơ mộng của tôi chỉ kéo dài vài ngày, nó lập tức vỡ tan thành trắm mảnh vào cái hôm tôi gặp thằng Hạo ở cửa lớp.

- Có chuyện gì vậy?

Tôi cau mày hỏi khi nhìn thấy bộ dạng không-được-vui-lắm của thằng bạn. Nó đáp lời tôi với giọng điệu khó chịu:

- Mày cặp kè với con nhỏ Diệu Anh?

- Ừ.

Tôi thản nhiên đáp.

- Tránh xa nó ra đi thằng đần!

- Mày nói ai đần?!

- Tao nói mày đó! Sao lại khù khờ đến mức đánh bạn với nó, đứa con gái là kẻ thù của Đại ca vậy?!

Nó chau mày nhìn tôi, như thể tôi mang trọng tội vậy.

- Kệ xác Đại ca, Diệu Anh không làm gì sai! Việc đếch gì phải sợ anh em nó!

Thấy tôi hùng hồn tuyên bố không sợ anh em Đại ca, thằng Hạo tỏ vẻ bất bình ra mặt.

- Mày nói vớ vẩn gì thế?! Đại ca mà biết là mày đi đời đó Tuấn!

- Đại ca! Suốt ngày Đại ca, tao chán phải nghe lời Đại ca rồi!

Tôi ngán ngẩm gắt lên, tuy thấy bản thân hơi liều nhưng mặc kệ chứ! Thằng Hạo như không tin vào tai mình, chắc nó đang nghĩ tôi uống lộn thuốc, nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ đúng là thế thật, tôi đã chán cái việc suốt ngày phải nghe lời thằng cha du côn đấy rồi.

Hạo thở dài nhìn tôi, cơ mặt nó giãn ra dần.

- Thôi được rồi, tùy mày. Tao chỉ muốn cảnh báo mày và Diệu Anh thôi. Đại ca...biết hết rồi.

Nghe thằng bạn nói mà tôi thấy rờn rợn, sống lưng lạnh toát. Nhưng tôi nhanh chóng gạt cái cảm giác đó đi, tôi không muốn làm con rối của anh ta nữa, tự tôi sẽ có cách bảo vệ bản thân, bảo vệ Diệu Anh.

- Tao hiểu... Mày yên tâm, tao ổn và Diệu Anh sẽ không sao đâu

Tôi gật đầu với thằng Hạo như để cảm ơn lời nhắc nhở của nó. Hạo là đứa tôi thân nhất trong nhóm, thật may rằng tôi có một chiến hữu tốt bụng như nó.

Thở một hơi dài thượt, tôi hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

Diệu Anh sẽ không sao đâu...

......

" Aaaaaaaaaa! Cứu! Cứu với!! "

" Trời ơi! Cậu ấy chảy máu rồi! Chảy máu rồi!! "

" Nhiều máu quá! Mau! Mau gọi xe cứu thương đi!! "

" Ê ê!! Tuấn?! Cậu làm gì đó?! "

" Tuấn!! Mau tránh ra!! "

" Tuấn!! Diệp Anh..."

" Tuấn!!! "

.....

.....

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh đều gần như trượt khỏi tai tôi, lướt đi như những cơn gió và pha trộn vào nhau tạo thành sự hỗn loạn. Máu, rất nhiều máu. Ướt đẫm cả thân hình nhỏ bé, nhuốm lên chiếc sơ mi trắng tinh mà tôi đang mặc. Tôi không bị thương, nhưng lại chảy máu, tôi không bị thương, nhưng lại đau. Cơn đau khi ấy như cuộn tròn phá nát tim gan tôi, cào xé đến quặn xót từng thớ da thịt. Tôi đau lắm, tôi muốn khóc, nhưng tôi không thể, tôi cần phải tỉnh táo, cần phải khẩn trương. Máu chảy qua kẽ tay tôi nhỏ xuống nền đất, cơ thể yếu ớt nằm trong lòng ngày càng mềm nhũn, hơi thở nhẹ bẫng dần hòa tan vào không khí quánh đặc mùi máu. Chân tôi bắt đầu tê, tôi gắng chạy, suýt vấp ngã mấy lần không hay.

Tôi không muốn nhìn thấy Diệu Anh như vậy, tôi không thể nhìn nhỏ đau thêm bất cứ lần nào nữa, tôi muốn thấy nó cười, muốn thấy khuôn mặt trắng hồng quen thuộc với đôi mắt tròn lấp lánh, chứ không phải cơ thể chảy máu đầm đìa và sắc mặt trắng bệch yếu ớt đang co ro trên tay tôi. Có thể tôi đúng là thằng tội đồ, thằng bắt nạt, kẻ đã gián tiếp khiến Diệu Anh bị đánh, nhưng tôi vẫn luôn khao khát được trở thành một người bạn đúng nghĩa của nhỏ, người mà khi vui khi buồn nó đều có thể tựa vai chia sẻ, người sẽ luôn ở bên nó mặc kệ những lời bàn tán xì xèo hay sự chế giễu của bọn bạn. Mong ước của tôi chỉ đơn giản thế thôi, và tôi thực sự rất cần Diệu Anh , tôi không thể chịu nổi những ngày đến trường nhạt nhẽo vì thiếu bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Hơi thở tôi ngày một gấp gáp hơn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn dòng chữ phía trên cánh cổng to lớn: ''Bệnh viện xã''. Không chần chừ, tôi lao nhanh vào trong, vòng tay siết chặt cơ thể yếu ớt của Diệu Anh.

Cầu trời hãy để nhỏ được an toàn!

.....

Ngoài trời đổ mưa tầm tã, bầu trời đen kịt một màu ảm đạm. Tôi gục mặt giữa hai đầu gối, xung quanh tiếng chân và tiếng nói của các bác sĩ vẫn cứ ồn ào và đầy hối hả. Mưa ngoài trời khiến khí trời mang cái giá của mùa đông, lạnh đến tái tê da thịt, thời tiết xấu làm tâm trạng tôi không thể lạc quan nổi. Tôi đưa tay lên vò đầu, ánh mắt hướng về phía cánh cửa trắng lạnh lẽo đằng cuối hành lang.

Đã sang ngày thứ ba nhưng cánh cửa đáng ghét đó chỉ mở ra cho những vị bác sĩ và người nhà vào rồi lại đóng chặt rất nhanh chóng, không hề có bóng dáng cô bạn học nhỏ của tôi. Nhiều lúc tôi chìm trong đợi chờ đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng mỗi lần nhớ đến khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy thì niềm tin của tôi lại được vực dậy thêm lần nữa. Và tôi cứ thế chờ đợi. Họ đã chuyển con nhỏ qua bệnh viện trung ương sau khi cấp cứu kịp thời, chiều nào tan học tôi đều cuốc bộ vài trăm mét để tới đây . Nhưng tôi đã ngồi ở vị trí này, với tâm trạng này ba buổi chiều mà vẫn không được nắm tay hỏi han cô bạn thân thương ấy.

Hình ảnh cửa trắng xóa đằng cuối hành lang dần dần chui sâu vào trí não và lặng lẽ ghì chặt mọi hi vọng trong tôi.

Tôi như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa biển chờ đợi rộng lớn suốt nhiều ngày liền, cứ ngỡ chiếc thuyền ấy sẽ bị sóng vô vọng nhấn chìm thì một hi vọng nhỏ bé dần nhen nhóm trong lòng vào cái ngày tôi nghe tin Diệu Anh đã tỉnh lại. Không thể diễn tả hết sự vui mừng của tôi khi ấy, tôi gần như gào khóc, gần như không tin nổi vào tai mình. Ngay khoảnh khắc ngỡ ngàng đó, tôi vội vàng lao ra khỏi trường. Đôi chân tôi chưa từng hoạt động hăng hái như vậy và chưa bao giờ tôi cảm thấy sinh lực cuộn trào từng đợt trong cơ thể đến thế.

Tôi sẽ được gặp Diệu Anh!

Tôi sẽ được nhìn thấy nhỏ với nụ cười tươi tắn trên môi và nhỏ cũng sẽ vui mừng khi gặp được tôi. Phải rồi! Chúng tôi sẽ lại tiếp tục làm bạn, tiếp tục những tháng ngày cười nói dưới tán phượng đỏ rực và cứ thế chúng tôi sẽ cùng nhau kết thúc những năm cấp 2 với đầy màu sắc rực rỡ của thanh xuân. Tôi nhớ Diệu Anh nhiều lắm! Tôi muốn ôm nó, muốn thủ thỉ chúc mừng nó khỏi bệnh. Và thử tưởng tượng xem, nó sẽ vui tới mức nào!

Tôi cắm đầu chạy lên tầng 2 bệnh viện trong sự hồi hộp. Mở toang cánh cửa trắng đáng ghét, tôi háo hức xông vào.

- Diệu Anh!!!

Không có tiếng trả lời. Hai mắt tôi mở tròn đảo quanh căn phòng bệnh. Diệu Anh...không có ở đây. Căn phòng mang vẻ im ắng đến rợn người, tôi như không tin nổi vào mắt mình. Chẳng phải nhỏ đã tỉnh rồi sao?! Nhỏ đi đâu rồi?! Sao nhỏ không ở trong phòng?!

- Diệu Anh!!!

Tôi gọi to tên nhỏ. Nhỏ...đang ở đâu?!

Khi tâm trí tôi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn thì có bóng người mặc áo blouse trắng bước ngang qua.

- Bệnh nhân ở phòng này đã chuyển đi từ rạng sáng nay ngay sau khi cô bé tỉnh lại.

Câu nói của vị bác sĩ như tiếng sét nổ đoàng bên tai tôi.
Chuyển....đi?
Sao có thể? Tôi vừa mới biết tin nhỏ tỉnh lại, tôi đã tức tốc chạy tới đây, chỉ để nghe người ta nói nhỏ không còn ở đây nữa ư?
Không....không thể nào!
Tôi không tin! Tôi không tin!

Diệu Anh của tôi đang ở chỗ nào?! Tôi không tin rằng nó đã đi mà không thèm báo với tôi một tiếng!

Con nhỏ sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi như thế! Tôi còn chưa nhìn thấy nhỏ khi nó tỉnh lại! Tôi còn chưa được ôm chúc mừng nó! Tôi còn chưa nói lời xin lỗi nhỏ vì đã khiến nó bị đánh! Tôi...tôi... Sao lại như vậy?!

Khoảnh khắc ấy, tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, đầu óc tôi mang một khoảng trống vô định, nuớc mắt tôi tuôn nhòe ướt cả khuôn mặt. Tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi bật khóc nức nở, từng giọt lệ nóng hổi đổ xuống gấp gáp.

Diệu Anh...đi thật rồi. Chúng tôi sẽ không được ở bên nhau nữa. Tôi sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt to tròn biết cười của nhỏ nữa. Tôi sẽ phải kết thúc những tháng ngày cấp 2 trong nỗi buồn và sự tẻ nhạt tột cùng. Tôi lạc mất nhỏ rồi...
.
.
.
.
.
.
.
Trời mùa đông ngày càng xám xịt, tôi uể oải mở mắt và đưa tay lên vò tóc. Đưa mắt nhìn xung quanh, ngôi trường cũ vẫn mang cái vẻ ảm đạm, yên ắng, chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc trên sân như nhắc tôi về sự nuối tiếc của thưở thanh xuân đầy kỉ niệm buồn vui với cô bạn tên Diệu Anh.

Tôi cười cay đắng.

Ông trời thật biết trêu ngươi. Nếu ngày ấy tôi không gia nhập Mắt Sói thì tôi đã không thể gặp được Diệu Anh, nhưng khi tôi bắt đầu cảm nhận được niềm vui khi ở bên cô bạn học đáng yêu thì số phận lại không cho phép tôi được chạm vào trái tim người con gái ấy. Giá như tôi cẩn thận hơn, giá như tôi đủ dũng cảm để chống lại Đại ca thì anh ta đã không dùng bàn tay quái thú kia đẩy Diệu Anh từ tầng 2 xuống sân để cô ấy phải rời xa tôi mãi mãi. Giá như tôi biết Diệu Anh không thể nói do bị bệnh bẩm sinh thì tôi đã giúp đỡ cô nhiều hơn.

Với tay lên ngắt chiếc lá nhỏ trên đầu, tôi thở dài não nề. Tôi đã có một thanh xuân êm ả đầy yên bình nhờ bóng dáng người con gái ấy, tôi đã trở nên tốt đẹp hơn, không lêu lổng và chăm chỉ học hành hơn. Nhưng tiếc thay, Diệu Anh như một bông bồ công anh dịu dàng sẵn sàng bay theo gió, một bông bồ công anh mong manh mà tôi mãi  mãi không thể chạm tới.

Haizzz, hình như trời ngày một rét thêm thì phải, tôi nên về thôi nhỉ?
-- Hết --

Hà Nội.
❣9/6/2017❣
Yêu thương💓
-- Zane's story --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro